15 những khoảng chưa định hình

Không phải lúc nào khoảng cách cũng đến từ việc đứng xa nhau.

Đôi khi, hai người cùng hiện diện trong một khung hình, cách nhau chưa đến một bước chân – mà giữa họ, vẫn có một khoảng trắng. Không phải trống rỗng, chỉ là… chưa được gọi tên.

Tuần đó, lịch quay dày đặc.

Từ sáng sớm đến tối muộn, Gawin và Joss liên tục hóa thân vào vai diễn. Khi máy quay lăn, họ nhìn nhau bằng ánh mắt của nhân vật. Nhưng khi đèn tắt, ánh mắt ấy không biến mất – nó chỉ đổi hình, lặng lẽ hiện lên trong những cử chỉ nhỏ: đưa chai nước, chỉnh tai nghe, liếc nhìn nhau qua gương hóa trang.

Không ai ngoài họ nhận ra.

Nhưng chính cái “chỉ có hai người biết” ấy, lại khiến mọi thứ trở nên thật hơn bất cứ điều gì.

Một chiều cuối tuần, trời không mưa nhưng gió thổi mạnh.

Joss ngồi trong phòng chờ, cúi đầu đọc lại kịch bản cảnh đêm mai. Gawin bước vào sau, áo hoodie xám trùm kín đầu, tay cầm một túi giấy nhỏ.

“Anh chưa ăn gì, đúng không?” – cậu đặt túi xuống bàn.

Joss ngẩng lên, khẽ cười: “Biết luôn à?”

“Lúc nãy quay xong, em thấy anh không ra ăn cùng đoàn.” – Gawin ngồi xuống ghế đối diện, lôi ra một hộp cơm nhỏ. “Cơm nhà làm. Mẹ quản lý nấu.”

“Cảm ơn.” – Joss đón lấy, ánh mắt dịu lại.

Gawin chống cằm, nhìn anh ăn. Không nói gì, chỉ im lặng dõi theo.

Một lúc sau, Joss ngẩng lên, dùng thìa gõ nhẹ vào thành hộp. “Em cứ nhìn như vậy, anh nuốt không nổi.”

“Vậy thì nhắm mắt mà ăn.”

Joss bật cười.

Cười – nhưng sâu trong đó là chút gì khẽ se. Như thể, khi người ta nhận ra điều gì đó đẹp đang đến, cũng là lúc bắt đầu sợ nó sẽ rời đi.

“Gawin.”

“Hửm?”

“Nếu một ngày nào đó… mọi người biết thì sao?”

Cậu im lặng.

Rồi ngả lưng vào ghế, kéo mũ thấp xuống: “Thì mình bảo là không có gì.”

“Còn nếu họ vẫn không tin?”

“Thì… cũng không nhất thiết phải nói thật.”

Joss nhìn cậu rất lâu.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua, làm xấp giấy bay nghiêng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Gawin – đôi mắt mang vẻ lai, nhưng khoảnh khắc này lại ánh lên điều rất người: một nỗi sợ âm thầm.

Không phải sợ bị lộ.

Mà sợ không giữ được.

Tối hôm đó, họ không về cùng xe.

Gawin ở lại chụp hậu trường, còn Joss được về sớm. Nhưng trước khi đi, anh để lại trong phòng chờ một tờ giấy gấp làm đôi – không ghi tên, không đề ngày tháng.

Chỉ vài chữ viết tay, hơi nghiêng:
“Em đừng để mình kiệt sức… trước khi anh kịp đến gần.”

Gawin tìm thấy khi mọi người đã về gần hết. Cậu đọc, cười rất nhẹ – nụ cười gần như không hiện lên môi – rồi ngồi lại đó, rất lâu.

Như thể chỉ một câu ấy, đã đủ bù đắp cho những lần hai người lướt qua nhau, không thể chạm.

Hôm sau, cảnh quay có hôn môi.

Đó là phân đoạn khi hai nhân vật cuối cùng buộc phải đối diện với thứ tình cảm từng cố giấu đi. Trong kịch bản, nụ hôn là kết tinh của giằng co: vừa như xin lỗi, vừa như lời thứ tha.

Không ai nói gì trước cảnh quay.

Joss đứng cách vài bước, mắt cụp xuống. Gawin chỉnh lại cổ áo, rồi nhìn về phía đạo diễn.

“Không cần góc phụ đâu ạ. Em làm một lần là đủ.”

Đạo diễn hơi nhíu mày: “Chắc không?”

“Chắc.”

Máy bắt đầu lăn.

Hai người bước vào khung hình.

Gió lại nổi – nhẹ thôi, đủ làm tóc Gawin rối lên một chút. Joss nhìn cậu, rất lâu. Đạo diễn không nhắc thoại – ông biết không cần.

Và rồi, khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở, Joss nghiêng người, đặt môi lên môi Gawin – không vội vàng, không kỹ thuật.

Chỉ là một cái chạm – thật, và mềm.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí như ngừng lại.

Đến khi đạo diễn hô “Cắt!”, không ai lên tiếng. Gawin chỉ dừng ánh nhìn trên mặt Joss lâu hơn bình thường – như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.

Không cần lời.

Vì đôi khi, một ánh mắt đủ giữ người kia ở lại trong tâm trí – cả một đêm dài.

Tối đó, Gawin không ngủ.

Phòng tối, điện thoại để im bên cạnh – không báo tin nhắn, không ai gọi. Nhưng trong đầu cậu, câu nói ban sáng của Joss cứ lặp lại: “Nếu mọi người biết thì sao?”

Gawin chưa từng ngại ánh mắt người khác.

Chỉ sợ… một khi điều gì đó bị gọi tên, thì nó không còn là của riêng nữa.

Có lẽ, chính cái “chưa định hình” ấy… lại là nơi an toàn cuối cùng mà họ còn lại.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip