30 anh không cần em hiểu, chỉ cần em tin

Gió tháng Ba về trễ.

Thành phố chưa thực sự nóng, nhưng đã kịp khô và hanh.
Những ngày như thế, Joss thường mở cửa sổ. Không phải để mát — mà để nghe:
tiếng xe xa, tiếng lá khẽ va nhau, tiếng chân người đi ngang qua hành lang.
Một kiểu "hiện diện" không cần nhìn thấy.

Gawin vẫn chưa đi.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cậu không quyết định gì cả.
Không nói sẽ ở lại. Cũng không nói sẽ đi.
Chỉ là… không rời đi ngay.

Và với Joss, như thế là đủ.

Sáng hôm sau, Gawin dậy sớm.

Hơn 6 giờ, theo thói quen những buổi quay.
Tóc còn rối, mắt chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn là người đầu tiên bước vào bếp.
Lần đầu tiên cậu pha cà phê cho cả hai — dù chính mình không uống.

Joss bước ra sau, chậm rãi như thường ngày.
Mùi cà phê lẫn trong mùi nắng đầu sáng, khiến ánh mắt anh dịu lại.

“Dậy sớm thế?”

“Lỡ quen,” Gawin nhún vai. “Với lại… em muốn làm gì đó cho anh.”

Joss không đáp. Chỉ ngồi xuống, nhìn theo từng động tác của cậu:
cách đong nước, đợi cà phê nhỏ từng giọt, cách lặng lẽ đặt ly trước mặt anh.

Không vụng, nhưng cũng không chuyên.
Rõ ràng Gawin không làm điều này cho nhiều người.

Và Joss biết điều đó.

“Em có thấy anh lạnh lùng không?” – Joss hỏi, mắt vẫn hướng ra ban công.

Gawin khựng lại. Nhưng không tránh.

“Có lúc,” cậu nói. “Anh không nói gì. Không khó chịu. Nhưng cũng không… an ủi.”

Joss gật nhẹ. Một cái gật như thể đã từng tự hỏi điều đó.

“Vì anh nghĩ… nếu lời nói không chắc khiến em khá hơn, thì im lặng vẫn hơn.”

Gawin quay sang nhìn anh. Lần đầu thật kỹ.
Mắt anh sâu, nâu, và buồn hơn cậu nghĩ.

“Em không cần anh dỗ dành,” Gawin nói. “Em chỉ muốn biết… anh nghĩ gì.
Dù là giận, hay buồn, hay sợ. Em muốn… không phải đoán.”

Joss im một lúc.
Rồi đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu — nhẹ, nhưng chắc.

“Anh không cần em hiểu hết anh,” anh nói chậm rãi. “Chỉ cần em tin.
Là anh không bỏ đi. Không xa cách. Chỉ là… anh chọn yêu theo cách em chưa quen.”

Gió lùa vào cửa. Vài chiếc lá lướt qua ban công.

Gawin tựa đầu vào vai Joss.

“Lần đầu tiên trong đời… em thấy mình không cần cố gắng để được yêu.”

Joss nghiêng đầu, tựa cằm lên mái tóc cậu.

“Vì em xứng đáng như vậy.”

Sáng hôm ấy, không ai nói gì thêm.

Không định nghĩa, không đặt tên.
Nhưng cũng không ai rút tay ra. Không cần phải vội vã gọi tên điều này là gì.
Chỉ cần ở đó. Im lặng mà đủ đầy.

Gawin không nói sẽ ở lại bao lâu.
Joss không hỏi.

Chỉ có một điều rõ ràng:
Trong thế giới đầy tiếng ồn, có những người đủ lặng để bạn tựa vào.
Không khiến bạn thấy bé nhỏ. Không bắt bạn phải chứng minh điều gì.

Và nếu phải gọi tên tình cảm ấy…
thì có lẽ, không cần gọi.

Chỉ cần tin.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip