4 mảnh ghép mơ hồ

Đêm ấy, Gawin mơ.

Không phải ác mộng. Cũng không phải mộng đẹp.
Chỉ là một giấc mơ lặng lẽ như đoạn phim cũ quay chậm – đen trắng, không âm thanh, không tiếng động.
Chỉ có hình ảnh trôi qua, như bị phủ bụi.

Trong mơ, cậu đứng giữa một sân ga vắng vẻ. Trời mưa.
Nhưng lạ thay – cậu không ướt. Mưa rơi ở một tầng khác, như thể cậu đang ở giữa hai lớp thực tại.
Phía bên kia đường ray, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng quay lưng lại. Anh ta không nhúc nhích, không lên tiếng – nhưng Gawin biết chắc: người đó đang đợi mình.

Cậu bước tới. Nhưng mỗi bước chân như bị giữ lại.
Nền ga hút lấy gót giày, kéo mọi chuyển động thành chậm chạp. Người kia vẫn không quay lại.

Gió nổi lên. Cánh đồng lau phía xa ngả rạp.
Và đúng lúc cậu sắp chạm đến – người ấy biến mất.

Gawin choàng tỉnh. Trời vẫn tối.
Đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng. Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi nhẹ thấm lưng áo. Tim không đập mạnh, nhưng nhanh – như thể vừa chạy trốn khỏi một nơi vô hình.

Cậu bật đèn.
Lấy giấy và bút – không phải để vẽ, cũng chẳng định ghi lại gì cụ thể. Chỉ là thói quen.
Cứ sau những giấc mơ như vậy, cậu luôn thấy nếu không viết xuống điều gì đó… thì sẽ lỡ quên mất một thứ quan trọng.

Gawin phác vài nét – một hình bóng quay lưng mờ nhòe.
Phía dưới, cậu viết nhỏ một dòng:

“Người đứng ở sân ga – liệu có từng là tôi?”

Sáng hôm sau, Gawin đến phim trường như mọi ngày.
Không ai nhận ra cậu mất ngủ. Cậu giỏi giấu cảm xúc – một lớp da thứ hai mà bất kỳ ai theo nghề diễn cũng buộc phải học.

Trưa hôm đó, Joss đến muộn một chút.
Anh đi ngang qua Gawin – cả hai chỉ chào nhau bằng ánh mắt. Nhưng hôm nay, ánh nhìn ấy khác.
Không chỉ là nhận ra nhau – mà là thừa nhận. Như thể, một sợi dây mỏng đang hình thành giữa họ, mỗi ngày thêm một nút, không ai cắt được.

Trong lúc nghỉ cảnh, họ ngồi ở hai đầu ghế dài kê sát tường phía sau.
Không ai nói gì trước. Nhưng sự yên lặng ấy không hề gượng gạo – mà yên ổn một cách lạ thường.
Gawin ngửa mặt nhìn trời – hôm nay không mưa, nhưng không khí như vừa rửa sạch bởi một cơn mưa rất xa.

“Anh bao giờ gặp ai… rồi cảm giác người đó quen đến mức mình quên cả thời gian không?” – Gawin hỏi, vẫn nhìn ra xa.

Joss không trả lời ngay.
Anh đang cầm kịch bản, nhưng không nhìn vào nó nữa.

“…Tôi từng gặp một đứa bé,” anh nói. “Lúc còn nhỏ. Chỉ vài ngày hè. Nhưng sau đó, lớn lên, mỗi khi thấy ai mỉm cười – tôi lại nhớ đến gương mặt nó. Dù quên mất cả tên.”

Gawin nghiêng đầu. “Vậy… nếu người đó quay lại thì sao?”

Joss ngừng một nhịp. Rồi quay sang.

“Có lẽ… tôi cũng không nhận ra. Vì người lớn khác với trẻ con.
Còn ký ức thì… thường không trung thực.”

Lời đáp khiến Gawin im lặng khá lâu. Nhưng trong lòng cậu lay động.
Phải chăng… cậu từng là đứa bé trong ký ức ai đó?
Phải chăng người trong giấc mơ không phải tưởng tượng – mà là phản chiếu mờ của điều đã từng?

Trước khi đứng dậy, Joss bỗng quay lại:

“Đêm qua… em ngủ được chứ?”

Gawin khựng lại một chút. Rồi gật. “Có mơ một chút.”

“Về gì?”

Cậu nhìn anh. Như cân nhắc có nên nói thật không.
Rồi khẽ đáp:

“Có người đứng quay lưng ở sân ga. Em bước tới. Nhưng anh ta biến mất.”

Joss không hỏi thêm.
Nhưng khi quay đi, Gawin nhìn thấy tay anh siết nhẹ tờ kịch bản – mép giấy nhăn lại, tạo thành một vết gấp nhỏ.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip