CHƯƠNG 8 - BEHIND THE SCENE, BEHIND MY HEART


(Biệt danh nội bộ: Tưởng đang PR phim, ai ngờ đang kiếm tiền đền hợp đồng)

Đêm muộn, phòng ngủ tắt đèn. Màn hình điện thoại sáng lên thứ ánh sáng mờ ảo như tâm trạng của một người không biết nên gửi tin nhắn kiểu bạn bè, đồng nghiệp... hay điều gì hơn một chút.

Joss nằm nghiêng, gối ôm gác ngang bụng, ngón tay do dự vài giây trước khi gõ một dòng chữ:

"Ngủ ngon nhé. Hôm nay em vất vả rồi. Đừng tập thoại khuya quá đó."

Chưa đầy ba giây sau, hiện dòng chữ "Seen."

Rồi Gawin rep:

"Ngủ ngon. Hôm nay anh cũng diễn những cảnh cảm xúc rất giỏi đó. Em nhìn mà tim cũng rung rinh theo luôn."

Joss tròn mắt. Tay buông điện thoại xuống. Rồi lại nhặt lên.
Lật người qua trái. Rồi trở mình qua phải.
Chui vào chăn. Rồi thò đầu ra.

"Cái này là thính đúng không trời? Hay chỉ là lời khen... kiểu xoa đầu khen chó nhà hàng xóm cũng dễ thương vậy thôi?"

Anh đập đầu vào gối ba cái.

"Không được nghĩ quá nhiều. Còn mấy cảnh quay nữa lận. Bình tĩnh. Chuyên nghiệp lên.

Bình tĩnh cái cù lôi á!!!"

Hôm sau, cả đoàn quay cảnh confession – đoạn mà nhân vật chính thừa nhận đã yêu từ lúc nào không biết.

Joss đứng đối diện Gawin trong chiếc áo kỹ sư xanh navy, tóc hơi rối, cổ áo sộc sệch do chạy qua hành lang nhiều lần. Mặt anh vẫn còn vương chút mồ hôi – hay chính là lớp trang điểm hoàn hảo đến mức Gawin không thể phân biệt đâu là mồ hôi thật đâu là giả nữa.

Đạo diễn nói qua bộ đàm:

"Joss, đoạn này em phải nói câu 'Em chính là định luật điện trường làm tim anh lệch hướng mãi không trở về vị trí cũ.' Diễn bằng ánh mắt như thể em đã yêu em ấy suốt mười mấy kiếp ấy."

Joss nghe xong, cười khẽ trong đầu:

"Mười mấy kiếp trước thì không biết? Chứ kiếp này em cảm giác mình lỡ yêu ẻm đến chết mê chết mệt thiệt luôn rồi nè..."

Cảnh quay hôm nay khó khăn lắm mới kết thúc, Joss chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Gawin đã quay sang, giơ điện thoại lên:

"Chụp cái nha. Mặt anh lúc nói câu thoại hồi nãy... hình như hơi đỏ đó."

Click.

Ảnh chụp Joss được lưu vào máy. Gawin đăng lên story ngay lập tức.

Set quay chiều nay. Mồ hôi là thật. Tim đập cũng là thật.

Joss re-up. Thêm emoji mặt cười chảy mồ hôi.

Fan:

"TRỜI ƠI KE VỀ KE VỀ MẤY MOM ƠI!!!"

"Hint gì mà hint như tát vô mặt vậy trời ơi, cái này là dằn mặt người độc thân rồi đó!"

Team PR GMM gào lên trong nhóm:

"Được! Đẹp! Mát mặt! Phát cơm chó tiếp đi mấy đứa ơi!!!"

Rồi một hôm, trên set quay, Gawin bỗng ho nhẹ.

Không kịch bản. Không sắp đặt. Nhưng Joss lập tức đứng bật dậy:

"Sao vậy? Em ổn không? Đã uống thuốc chưa? Muốn nghỉ chút không?"

Gawin lắc đầu cười nhẹ:

"Em ổn. Chắc do hôm nay trời hơi lạnh... không sao đâu anh..."

Đoàn phim tiếp tục. Cảnh quay vẫn trôi đều như chưa có gì xảy ra.

Chỉ có Joss là không yên.

Tối đó về nhà, anh nằm chăn ôm gối mà không chợp mắt được. Hình ảnh Gawin ho khẽ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cứ như thước phim tua chậm.

Joss nằm mãi trên giường, định mở YouTube xem vlog cũ cho dễ ngủ, thì Instagram báo Gawin vừa up story mới.

Anh lật đật mở lên xem.

Là ảnh chụp bàn tay cầm cốc trà gừng. Góc chụp hơi mờ, khung cảnh phía sau là chiếc chăn mỏng và tập kịch bản đang đọc dang dở. Dòng chữ trắng mờ hiện lên:

"Hơi sốt nhẹ, cổ họng hơi rát. Mọi người nhớ giữ ấm nha..."

Kèm theo emoji bị ốm đeo khẩu trang, và một sticker mèo con đang nằm đắp chăn.

Joss đặt điện thoại xuống.
Mắt nhìn trần nhà.
Rồi nhìn đồng hồ: 10:48AM.

Anh kéo chăn. Trùm kín đầu.
Một phút sau lại thò ra.

Lật người.
Lăn qua.
Lăn lại.

Tay gác lên trán, lẩm bẩm:

"Không biết đã uống thuốc gì chưa, ch uống mỗi trà gừng thì làm sao mà khỏi được?! Không ăn thì lấy đâu sức quay cảnh ngày mai nữa..."

Gối ôm bị vùi chặt như nạn nhân vô tội.
Chăn mền xộc xệch hết cả lên.

Cuối cùng – đúng 11:07AM – Joss bật dậy.
Xỏ áo hoodie. Đội nón. Không kịp soi gương.

Ra đường.

Tạt qua tiệm cháo 24h.
Mua một phần cháo gà không hành, không ớt, không tiêu. Bảo đảm dinh dưỡng, ấm nóng, vừa đủ dịu cho cổ họng.
Thêm ba liều thuốc cảm và một hũ nhỏ nước chanh gừng sả mật ong hâm ấm mang về.
Rồi phóng xe đến nhà Gawin.

Khi đứng trước toà nhà em, lòng anh đã yên một nửa.

Nửa còn lại – vẫn chưa hiểu sao mình lại làm vậy.
Chỉ biết...

Nếu là vì em, thì giữa đêm lái xe băng qua nửa cái thành phố cũng bằng lòng.

Anh đi thang máy lên tầng của Gawin.
Gõ cửa ba cái.

Gawin ra mở, mắt còn lim dim, tóc rối như mèo con mới ngủ dậy:

"P'Joss...? Sao anh tới nhà em giờ này...?"

Joss đưa hộp cháo ra, không nói nhiều:

"Em ăn xong, uống thuốc rồi ngủ đi. Mai quay sớm."

Gawin nhận lấy, cười bằng giọng khàn khàn mệt mỏi, ánh mắt càng thêm dịu dàng hơn thường ngày:

"Cảm ơn anh..."

Joss không đứng lại.

Anh quay người đi, nhét tay vào túi áo, bước vào thang máy.

Khi xuống tới sảnh chung cư, anh đứng im.
Không bước tiếp. Không rút điện thoại. Không nghĩ gì khác ngoài một câu vừa trượt khỏi tâm trí:

"Ủa rồi mình giả bộ tới mức này luôn hả? Cái này hình như đâu có trong hợp đồng?!"

"Hay là... không còn giả vờ nổi nữa rồi?"

Tim đập hẫng một nhịp. Nhẹ. Nhưng rõ.

Ngay lúc ấy, Joss biết:
Mình tiêu rồi.
Tiêu như cái đèn 110V cắm nhầm vào ổ điện 220V.
Mà vẫn muốn cắm thêm lần nữa.
Chỉ cần là vì em.

Sáng hôm sau, điện thoại rung.

Gawin gửi ảnh chụp hộp cháo trống. Đặt trên bàn cạnh kịch bản phim.
Caption:

"Hộp cháo ngon nhất từng ăn. Cảm ơn bạn trai công ty gửi."

Joss suýt làm rớt điện thoại.

Tay gõ chữ. Xóa.
Gõ lại. Lại xóa.

Cuối cùng chỉ gửi một emoji:
Gấu nâu vẫy tay.

Rồi nhìn cái tin nhắn đó trong mười phút.

Chẳng biết phải nói gì thêm.
Chỉ biết...

Phía sau hậu trường, sau từng vai diễn,
là trái tim anh – không còn nguyên vẹn.
Nó đã trót trao, chẳng kèn chẳng trống,
cho một người... tóc mềm, mắt nâu,
cười khẽ một lần mà tim anh yên lặng rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip