chương 1 - công chúa, vali, và những ngày biển chưa nắng hẳn


"Tôi là mèo, không làm mai. Nhưng tôi ngồi chính giữa hai người, mỗi ngày, cho tới khi họ tự hiểu lòng nhau."

Khanom vào tháng Sáu vẫn chưa thật sự bước vào mùa hè.
Gió vẫn còn ẩm. Sóng vẫn vỗ lười biếng như thể bãi biển này chưa sẵn sàng để đón thêm ai.

Gawin kéo vali qua sân gỗ, lớp bánh xe nhỏ lăn qua từng khe lát, phát ra âm thanh khẽ khàng. Cậu ngước nhìn tấm biển gỗ treo dưới bóng dừa: "Nhà Gỗ Công Chúa – Princess Pine Cottage". Bên cạnh tên homestay là một logo hình dấu chân mèo tròn trịa, khắc thủ công bằng tay, sơn màu nâu nhạt.

Cậu bật cười khẽ. Chỉ một chút thôi.

Chủ nhà ra mở cửa là một người đàn ông cao lớn với mái tóc hơi dài, buộc gọn bằng dây vải xám sau gáy. Anh mặc áo sơ mi trắng tay xắn, quần lửng vải đũi, chân trần. Trông anh không giống chủ homestay, càng không giống người có hứng tiếp chuyện với người khác.

"Xin chào," anh nói, giọng khàn nhẹ. "Gawin phải không?"

Cậu gật đầu.

"Phòng cậu là phòng Gầm Gừ. Cạnh bếp. Đi thẳng rồi rẽ trái. Khóa cửa vặn nhẹ tay là được. Nước máy đã được lọc qua, bình nước ở đằng kia, trong tủ lạnh có đá viên."

Gawin nhíu mày, còn chưa hiểu tên phòng Gầm Gừ là sao, thì một bóng xám tròn ục ịch bước ngang qua sân như một bà cụ khó tính đến kiểm tra khách. Mèo. Mèo rất mập. Lông màu xám tro mềm mịn, cổ đeo vòng ren hồng nhạt, mặt hơi bặm bặm như không vừa ý điều gì.

Con mèo ngồi xuống trước bậc thềm, liếm chân rồi quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt nó nửa lười biếng, nửa... cảnh cáo?

"Công Chúa đấy," người đàn ông lên tiếng. "Mèo đực."

Gawin bật cười thành tiếng. "Công Chúa á? Mèo đực mà tên gì lạ vậy?"

"Ừ." Anh nhún vai. "Bị người bán lừa. Hồi đó đặt mèo cái trên mạng, tới lúc mở thùng ra thì mới biết là mèo đực. Mà đằng nào cũng unbox rồi, cũng lười đổi."

Gió biển luồn qua hàng dừa. Công Chúa nằm lười biếng trên bậc gỗ, đuôi phe phẩy, giả vờ không nghe thấy ai đang nói gì về mình.

"Rồi để vậy luôn hả? Không định đổi tên à?" Gawin hỏi, cố giữ mặt nghiêm túc mà không phụt cười.

"Ờ. Đã lỡ là Công Chúa một ngày rồi thì... làm Công Chúa tới già."

Người kia đưa chìa khóa gỗ cho cậu, trên thân khắc dòng chữ nhỏ: "Phòng Gầm Gừ – không dành cho kẻ nóng tính."

Cậu cầm lấy, bật cười lần nữa. Tiếng cười chưa vang đến hết hiên nhà thì đã bị nuốt trọn bởi tiếng quạt máy kẽo kẹt vọng ra từ phía trong.

Phòng Gầm Gừ nhỏ, nhưng sáng sủa. Một cửa sổ nhìn thẳng ra vườn dừa, một bàn gỗ cạnh cửa sổ, và một chiếc giường đơn phủ ga màu be. Không mùi khói, không mùi ẩm, chỉ có mùi gỗ cũ và trà hoa khô – như thể nơi này được giữ gìn bởi một người chưa từng thật sự rời đi.

Gawin đặt vali xuống. Không mở ra vội.
Cậu bước ra hiên, ngắm nhìn biển phía xa xa – đường chân trời màu xám lơ, không rõ trời và nước đâu là ranh giới.

Từ nhà bếp vọng ra tiếng thìa chạm vào thành cốc, tiếng nước sôi rót vào ly thủy tinh mỏng. Không có lời chào nồng nhiệt, không có bảng welcome, không có hoa tươi cắm lọ. Nhưng cũng không có cảm giác bị từ chối.

Cậu không biết vì sao mình lại đến đây. Hay đúng hơn là, tại sao đi đâu cũng được nhưng lại đặt chân đến chính nơi này.
Chỉ biết rằng khi thấy dòng mô tả ngắn ngủi trên mạng xã hội: "homestay nhỏ ven biển, có mèo tên Công Chúa, chấp nhận lưu trú dài hạn", lòng cậu khẽ động. Một cảm giác... muốn ở lại.

Có thể là vì cái tên mèo.
Hoặc vì tên của chủ nhà – Joss.

Chiều hôm đó, Joss không hỏi thêm gì. Anh chỉ đốt một cây nhang muỗi, bật đèn vàng ngoài hiên, rồi ngồi đọc sách. Công Chúa nằm gọn trên bụng anh, duỗi chân dài như một kẻ quen được nuông chiều cả đời.

Gawin ngồi ở bậc thềm dưới, tay cầm ly trà lạnh. Cậu nhìn ra biển – nơi ánh chiều chảy loang loáng như có ai lỡ tay làm đổ một bình nắng.

Không ai nói gì.
Không cần nói gì.

Công Chúa mở mắt một lúc, nhìn Gawin.
Rồi lại nhắm mắt, gầm gừ nhẹ – như một tiếng thở dài kèm lời nhắc: "Ngồi đó cũng được. Nhưng đừng có mà nhìn sang đây. Ta không có dễ tính đâu đó."

Gawin không cười.
Cậu chỉ gật đầu khẽ. Và ngồi yên.

Đêm đầu tiên ở Nhà Gỗ Công Chúa, cậu mơ thấy một khoảng sân trống, có hai cái ghế gỗ để sẵn. Không ai ngồi. Nhưng có một con mèo đi ngang, ngáp dài rồi trèo lên một trong hai cái ghế đó.

Gió thổi qua cánh cửa phòng.
Đèn ngủ vẫn bật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip