Chương 1: Thuở nhỏ

Buổi sáng trong lành với những đám mây gợn sóng trên bầu trời. Những căn nhà đắt đỏ, to lớn nằm tách biệt ở nơi chỉ dành cho những người có tiền, hay còn gọi là giới thượng lưu.

Trong một căn phòng rộng rãi , có hai cậu bé đang nằm trên giường ôm nhau ngủ. Ai ai cũng biết đến chúng, Joss và Gawin. Tuy chỉ mới là những đứa trẻ con nhưng chỉ cần nghe đến tên cũng phải cảm thấy e dè.

Joss là thiếu gia và là người thừa kế duy nhất của gia tộc lớn nhất Thái Lan, quyền lực đến mức không ai dám đụng vào. Còn Gawin cũng là thiếu gia của một gia đình giàu có, có địa vị trong xã hội.

Khi cả hai còn đang chìm đắm trong những giấc mơ đẹp thì từ ngoài cửa có một giọng nói vọng vào.

"Joss, Gawin à...dậy nào hai đứa".

Bên cạnh ô cửa có hai người phụ nữ đang nhìn nhau cười. Sarah là mẹ của Joss, còn Bella là mẹ của Gawin. Thấy hai cậu nhóc vẫn chưa tỉnh dậy, hai người tính để họ ngủ thêm một chút nữa vì hôm nay cũng là cuối tuần. Bà Sarah đặt chuông báo thức trong phòng để chắc chắn họ không ngủ quá lâu.

Một lúc sau đó, Gawin bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cậu mắt nhắm mắt mở quay sang thì thấy Joss vẫn còn đang ngủ. Thấy nét mặt ngủ say của Joss, cậu nghĩ ra một ý tưởng khá hay.

"Ngủ say như chết vầy, hay là mình vẽ cho anh ấy thêm một bộ râu nhỉ?".

Cậu liền quơ lấy cây bút đang đặt trên bàn rồi làm cho Joss một bộ râu nguệch ngoạc, vừa vẽ vừa cười hí hửng.

Trong lúc đang vẽ hăng say, bỗng cậu bị một bàn tay nắm lấy.

"Em định giở trò gì à?". Vừa nói ánh mắt anh vừa nhìn cậu đầy vẻ nuông chiều.

Gawin nghe vậy thì lúng túng vội rụt tay lại. Cậu cười xinh rồi nói:

"Em phải làm thế để làm anh dậy chứ còn gì?".

Và thế là trong căn phòng đó, có hai cậu bé đang nhìn nhau cười...

Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng bước xuống phòng bếp để ăn sáng. Bà Bella đã ngồi sẵn từ lâu, còn bà Sarah thì đang trong bếp pha cà phê.

Trên bàn có rất nhiều món ăn hấp dẫn. Joss theo thói quen kéo ghế ra cho Gawin ngồi xuống bàn. Bà Bella thấy thế thì thầm mỉm cười.

"Hai đứa ngủ có ngon không?". Bà Sarah tay đang cầm ly cà phê bưng đến bàn, vừa đến thì hỏi.

"Dạ ngon" - Joss trả lời.

Bỗng dưng cậu nhớ đến lúc Gawin vẽ lên mặt mình, quay sang nhìn em ấy rồi cười.

"Trong lúc con đang ngủ thì còn có một tên nhóc đáng yêu vẽ râu cho con nữa đấy mẹ".

Hai bà mẹ nghe thấy thế thì bật cười rồi nhìn sang Gawin đang cười ngại bên cạnh Joss.

Phòng bếp lúc này đầy ắp tiếng cười đùa, nói chuyện giữa bốn người.

------------------------

Sau khi đã ăn uống no nê, Joss có xin mẹ mình để dẫn Gawin ra công viên chơi. Được sự đồng ý của mẹ, cậu liền vui vẻ cầm lấy tay em dẫn ra ngoài.

Cuối cùng cũng đến được công viên, hai người liền tìm một chiếc ghế đá để nói chuyện với nhau.

Gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc của Gawin. Trong lúc đang tận hưởng không khí trong lành, cậu không biết có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chú.

"Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ?" - Cậu quay qua nói với Joss thì thấy anh đang nhìn mình.

"Ủa sao anh nhìn em quài vậy?".

"À..ờ không có gì. Đúng là đẹp thật..." - Joss ngại ngùng nói.

Cậu nhìn sang thì thấy mái tóc rối bời của Gawin, không cưỡng lại nên đành phải kiếm một lý do nào đó để được xoa đầu em ấy.

"Tóc em rối hết rồi nè, để anh chỉnh lại cho".

Ngón tay cậu đan vào từng cọng tóc. Cậu không biết vì sao mình lại thích mái tóc của em ấy đến vậy. Chắc có lẽ vì nó làm cho người khác cảm thấy thoải mái chăng?

---------------------

Trên đường về lại nhà, cậu không may gặp một nhóm đầu gấu, chuyên đi bắt nạt người khác trong trường. Thấy con mồi là Joss và Gawin đang đi một mình, bọn chúng liền lao đến chặn đường.

"Chà...thiếu gia nhà ai đây nhỉ? Trông cũng đáng yêu đó chứ". Tên đại ca trong nhóm đó vừa nói vừa nâng cằm Gawin đầy vẻ thách thức. Gawin liền vung tay lên cản hắn lại.

"Mày đang làm gì đó, bỏ ra!".

Joss thấy thế thì cũng đẩy hắn ra, kéo Gawin ra sau lưng mình.

"Mày muốn gì?".

"Là con nhà giàu rồi thì chắc trong người phải mang nhiều tiền lắm, khôn hồn thì mang hết ra đây".

Joss bỗng dưng nhanh trí chỉ tay ra sau bọn chúng rồi hét lớn:

"Mẹ kìa!".

Bọn chúng ngay lập tức quay đầu lại. Joss nhân cơ hội cầm lấy tay Gawin chạy thật nhanh vào một con hẻm và cắt đuôi bọn chúng. Khi đã thực sự an toàn, Gawin bỗng dưng bật khóc nức nở.

"Anh ơi, em sợ..."

Joss thấy thế thì hoảng hốt ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói:

"Không sao đâu, đừng sợ. Anh sẽ luôn bảo vệ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip