Chương 26: Tha thứ
Trên đường về lại phòng, cậu nhìn ra phía ban công thì thấy bố mình đang ngồi một mình ngắm cảnh. Trong lòng cậu bỗng dưng trở nên rối bời.
"Mình có nên đi ra nói chuyện với bố không nhỉ...?"
Thấy cậu bỗng dưng khựng lại, hắn quay qua nhìn rồi cũng hiểu hết mọi chuyện.
"Em đi ra nói chuyện với bố em đi. Chắc ông ấy cũng hiểu ra rồi".
"Nhưng anh với bố anh cũng vậy mà..."
"Vậy bây giờ mỗi người sẽ tự nói chuyện với bố mình. Sau khi hoàn thành thì quay về phòng nói kết quả. Ai thành công sẽ là người chiến thắng, chịu không?".
"Được! Vậy anh đi kiếm bố anh nói chuyện đi, em qua nói chuyện với bố em".
"Được rồi, bắt đầu từ bây giờ nha".
"Dạ".
Nói rồi hai người chia nhau ra. Gawin bước ra ban công để nói chuyện với bố mình.
"Con chào bố".
"Chào con". Ông vui mừng nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu chịu nói chuyện với ông ấy.
"Sao bố không xuống dưới mà lại ngồi đây một mình vậy?".
"À không sao đâu. Bố muốn ngắm cảnh một chút thôi..."
Cậu nghe vậy thì nhẹ nhàng ngồi kế bên bố mình. Bỗng cậu suy nghĩ một chút rồi nói.
"Con xin lỗi bố".
"Có chuyện gì vậy? Hôm nay bộ trời sập hả ta?". Ông mỉm cười trêu chọc rồi nói với cậu.
"Đâu có đâu bố..."
"Con xin lỗi vì lần trước đã hành động thiếu suy nghĩ. Con cũng xin lỗi vì những lần không nghe lời..."
"Không sao đâu. Những chuyện đó bố bỏ qua từ lâu rồi. Cái quan trọng là con đã chịu nhận lỗi, điều đó cũng đủ khiến bố vui rồi".
Ông quay qua xoa đầu con trai mình rồi nói tiếp.
"Thật sự bố lúc nào cũng bắt ép con làm những việc mà con không muốn làm, còn bắt con từ bỏ ước mơ làm luật sư nữa. Bây giờ nghĩ thấy bố tệ thật".
"À đúng rồi, còn cả hồi còn nhỏ nữa. Tất cả là do bố...Nếu lúc đó bố ngăn chặn những đám côn đồ bắt nạt con thì con sẽ không trở nên nhút nhát. Vậy mà sau này bố cứ nhắc mãi đến chuyện đó rồi dằn vặt con".
"Bố thật sự cảm thấy rất có lỗi với con. Khi bố đã hiểu hết bố mới thấy nó mệt mỏi đến nhường nào. Việc bị bắt ép làm điều mình không thích đã khiến bố cảm thấy chán ghét rồi. Vậy mà con vẫn có thể chịu đựng được..."
"Bố xin lỗi...Con tha thứ cho bố được không...?" Ông nói xong thì dang tay về phía Gawin.
Cậu thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên chút rồi cũng vui vẻ nhào vào lòng bố mình. Đã lâu lắm rồi cậu không nhận được hơi ấm từ bố mình...
"Mọi chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi...Giờ con tha lỗi cho bố rồi đó".
Bố cậu nghe vậy thì càng ôm cậu chặt hơn như đang bù đắp lại những tổn thương thuở nhỏ cho cậu...
"Vậy lý do con không muốn về nhà đúng là một phần muốn được bên cạnh Joss đúng không?".
"Dạ cũng đúng..." - Cậu ngại ngùng nói.
Bố cậu cũng bất lực mỉm cười rồi xoa đầu cậu...
------------------
Bên phía Joss...
"Bố ơi, bố làm gì vậy...?"
"À Joss hả? Bố đọc báo xíu thôi".
"Vậy con vô được không?".
"Đ-được, con vô đi". Bố hắn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn chịu ở gần ông.
Khi nhìn Joss ông suy nghĩ một chút ngập ngừng nói:
"Thật ra bố có chuyện muốn nói với con..."
"Chuyện gì vậy ạ?".
"Bố thật sự xin lỗi con...Bố biết việc thừa kế gia tộc là phải truyền lại cho con, nhưng từ đó mà bố lại bắt ép con từ bỏ những thứ con muốn làm rồi chỉ hướng con đến việc thừa kế. Bố còn chẳng nghĩ đến việc con thích gì mà lúc nào cũng ràng buộc con làm theo những gì bố muốn".
"Tới tận bây giờ bố mới biết rằng hồi nhỏ con đã rất cố gắng để trưởng thành hơn mọi người, luôn cố gắng để hoàn thành được những việc bố áp đặt lên người con".
"Bố hiểu hết rồi. Bây giờ việc thừa kế gia tộc con không muốn làm cũng được, bố không ép buộc con nữa. Từ giờ bố muốn con được sống cuộc đời mà mình tự lựa chọn".
"C-con tha lỗi cho bố, được không?". Ông do dự nhìn hắn rồi nói.
Hắn nghe đến đó thì hạnh phúc ôm chầm lấy ông thay cho lời đồng ý.
"Bố à...Thật ra việc thừa kế gia tộc con cũng muốn làm..."
"T-thật sao? Con chắc chứ?".
"Con chắc. Nếu việc thừa kế không truyền cho con thì còn cho ai đây nữa bố" - Hắn mỉm cười nói.
"Không sao đâu. Con không cần làm cũng được nếu đó là điều con không thích".
"Không đâu, thật ra con cũng cảm thấy thích công việc này rồi. Lần này là con tự nguyện".
"Được rồi, bố tin con sẽ làm được".
"Con cảm ơn". Hắn nói xong thì tiếp tục ôm bố mình. Đây là cái ôm mà hắn đã cố gắng tìm kiếm từ rất lâu rồi...
------------------
Cả hai người sau khi nói chuyện với bố của mình xong thì quay về phòng đúng như lời hứa. Hai người khi nhìn thấy nhau thì đồng loạt nói:
"Em thành công rồi".
"Anh thành công rồi".
Joss và Gawin nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Đúng lúc đó giọng nói bà Sarah vọng lên.
"Hai đứa ơi! Xuống ăn nè!".
Sau khi ngồi vào bàn ăn, những món ăn hấp dẫn cũng được bưng ra. Tất cả mọi người cũng đã có mặt đầy đủ.
"Mời tất cả mọi người nha".
Joss gắp một miếng thịt rồi để vào chén của cậu.
"Em ăn đi" - Hắn mỉm cười rồi nói.
"Em cảm ơn".
Bố của Joss bỗng dưng ho lên một tiếng rồi đưa chén của mình ra. Hắn thấy vậy cũng bất lực gắp một miếng thịt rồi để vào bát của ông.
"Bố cũng ăn đi nha".
Bố của Gawin nhìn thấy thì cũng làm y chang. Cậu cũng đành bất lực mà kiếm một cọng rau bỏ vào.
"Bố ăn đi cho mau lớn nha".
Khi nghe cậu nói vậy ai cũng bật cười. Hai bà mẹ nhìn nhau rồi mỉm cười. Họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra với 4 người này rồi.
Căn nhà lúc này tràn ngập tiếng cười đùa, nói chuyện. Không khí ấm cúng này cuối cùng cũng quay trở lại...
------------------------------------------------------------
Chương này mặc dù không hay lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nha 🥺✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip