Chương 8: Thắc mắc
Sau vài chục phút lái xe, hắn chở cậu đến một nhà hàng khá lớn ở gần trung tâm thành phố. Bước vào quán cậu cảm thấy không khí nơi đây rất sang trọng.
Joss đẩy ghế ra cho cậu ngồi. Nhưng Gawin lại cảm thấy có gì đó khá quen thuộc.
"Ủa sao cái hành động này nó quen quen vậy ta? Chắc có vài lần thằng Mind cũng làm mà mình quên".
"Cậu muốn ăn gì cứ gọi đi".
"Tôi ăn cái gì cũng được, anh gọi đi".
Joss nghe vậy thì quay qua gọi vài món cho cậu rồi nói.
"Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu về đối phương để công việc được diễn ra thuận lợi hơn, cậu đồng ý không?".
"Được thôi".
"Cậu hiện đang sống với bố mẹ hả?" - Hắn nhìn cậu rồi hỏi.
Câu hỏi này bay trúng vào tim đen của cậu. Giờ nói bị đuổi khỏi nhà thì kì mà nói sống riêng cũng không đúng.
"Bố tôi tính cho tôi tự lập một khoảng thời gian nên giờ tôi đang ở nhờ nhà bạn tôi".
Cậu cố gắng nói giảm việc bị đuổi khỏi nhà vì sợ quê. Mà hình như hắn ta thông minh quá rồi thì phải.
"Sao nghe giống bị đuổi khỏi nhà quá nhỉ?".
Hắn nói quá đúng nên cậu cũng không biết trả lời như thế nào, đành nhục nhã quay đi.
"Thiếu gia mà cũng bị đuổi khỏi nhà nữa hả?". Khi thấy cậu như vậy anh ta bỗng bật cười.
"Chuyện ngoài ý muốn thôi".
Bỗng dưng hắn khựng lại một chút, hình như đang suy nghĩ gì đó.
"Hay cậu qua nhà tôi ở một khoảng thời gian đi. Tôi sợ rằng cậu ta sẽ lên âm mưu gì đó với cậu. Đến lúc đó nếu có tôi ở bên thì ít ra cậu cũng không bị thiệt hại gì nhiều".
"Nhưng chúng ta mới quen nhau có một ngày thôi mà?". Hắn không sợ cậu cướp đồ nhà hắn luôn.
"Tôi với cậu đã đóng giả thành người yêu thì phải làm sao cho chân thật chứ. Không sao đâu, cậu sẽ có phòng riêng".
Cậu suy nghĩ một chút. Thật ra ngủ chung với thằng Mind cậu cũng thấy khá bất tiện. Nếu có phòng riêng thì sẽ đỡ hơn nhiều.
"Được rồi, nhưng lát nữa anh chở tôi về lấy đồ đã được không?".
"Được".
"Vậy giờ cậu đang làm nghề gì?".
"Tôi sắp được lên làm luật sư rồi". Cậu tự hào nói với Joss.
"Cậu cũng giỏi đó chứ". Joss mỉm cười nhìn cậu.
"À quên mất, cậu bao nhiêu tuổi vậy?" - Hắn bỗng dưng hỏi cậu.
"Tôi 22 tuổi, còn anh?".
"Tôi 24 tuổi".
"Gì cơ, anh hơn tôi có 2 tuổi thôi á? Sao trông khác biệt vậy?".
Đúng là có sự khác biệt thật. Hắn ta thân hình thì cao to, suy nghĩ cũng trưởng thành. Còn cậu nói về quậy phá thì thôi rồi. Mà hình như khi đứng kế hắn cậu trông nhỏ nhắn hơn thì phải.
"Ừ đúng nhỉ? Nhìn tôi với cậu cứ như tôi đang đi chăm con nít ấy".
"Cái gì mà chăm con nít? Tôi trưởng thành rồi mà". Cậu bĩu môi nói với Joss.
"Được rồi, vậy là người lớn, chịu chưa?".
Gawin cũng cười lại. Cả hai người không biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết với nhau hơn.
--------------
Sau khi ăn xong cậu có đi vào nhà vệ sinh một chút, Joss ở ngoài đang tính tiền. Không ngờ trong lúc hắn không để ý, có một đám người đàn ông bước vào.
Gawin vừa đi vệ sinh xong, bước ra thì đã bị một người đấm thẳng vào mặt.
"Cái gì vậy? Mấy người là ai? Sao lại đánh tôi?".
"Mày không cần biết tao là ai. Cái loại bẩn thỉu đến mức phải đi cướp người yêu của người khác như mày đúng là chướng mắt thật". Nói xong tụi nó nhào vô hội đồng cậu.
Cậu cố gắng đáp trả được vài thằng thì đã bị đánh đến kiệt sức. Nếu chỉ có một người thì cậu còn đánh được. Nhưng ở đây ít nhất cũng 10 người, cậu hết cứu thật rồi...
May mắn trời đã nghe được tiếng lòng của cậu. Joss vì thấy cậu đi vệ sinh quá lâu nên có vô kiểm tra thì thấy cảnh Gawin đang nằm gục trên sàn, bên cạnh có rất nhiều người.
"Bọn mày làm cái gì người yêu tao vậy?" - Joss hét lên.
Bọn chúng nghe giọng nói Joss xong thì bỗng dưng trở nên sợ hãi.
"Ủa cậu ta kêu là chỉ có một mình thằng này thôi mà, sao lại có Joss ở đây nữa?".
Joss tức giận bay vô đấm nhau với bọn chúng. Thật ra hắn chấp cả 20 người như bọn họ còn được. Một lúc sau thì đứa nào đứa nấy đều bị đánh cho mặt mày bầm dập mà bỏ chạy. Hắn nhìn thấy cậu còn đang nằm trên sàn thì liền ngồi xuống đỡ cậu lên.
"Cậu có sao không?".
"Nè, chuyện này là sao vậy? Anh giải thích cho tôi coi".
"Để ra xe tôi sẽ giải thích sau, còn bây giờ để tôi mang cậu ra".
Nói rồi hắn liền bế cậu lên. Cả người cậu dựa hẳn vào người hắn, trông nhỏ bé vô cùng.
Lần đầu tiên được người khác bế kiểu này nên cậu xịt keo cứng ngắt nhìn hắn.
"Ủa sao cậu nhẹ vậy? Tôi không cần dùng sức luôn á". Hắn nhìn con người đang dựa vào người mình rồi nói.
Nhưng mà bây giờ Gawin chẳng thể nói được gì nữa, cậu nhìn Joss nhẹ nhàng đưa mình ra xe...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip