Chương 9: Món quà ở quá khứ

Vài phút sau, hắn bế cậu ra xe rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế ngồi.

"Ngồi im ở đây nghe chưa".

Sau đó hắn đi ra phía cốp xe, lấy một chiếc túi đựng đồ cứu thương rồi trở lại phía ghế lái của mình.
Trong lúc Gawin đang còn ngơ ngác, hắn lo lắng quan sát cậu rồi hỏi.

"Ngoài mặt ra cậu còn bị thương ở đâu nữa?".

Lúc này Gawin mới chợt tỉnh lại rồi trả lời.

"Hình như ở tay..."

Joss kéo tay áo cậu lên thì thấy một vết thương xước dài đang rỉ máu. Hắn nhìn vào vết thương trên mặt và tay rồi thở dài, sau đó lấy từ trong túi ra một chai thuốc đỏ và một chút bông băng.

"Nếu đau thì nói nha". Hắn bắt đầu nhẹ nhàng lau đi vết thương trên cánh tay cậu.

"Á đau!". Gawin mếu máo nhìn Joss.

"Mới đụng xíu mà đã đau rồi hả?". Joss mỉm cười.

"Ai biểu anh mạnh tay quá làm gì?" - Gawin phụng phịu nói.

"Vậy bây giờ làm nhẹ hơn được chưa?". Ánh mắt của Joss đầy sự trêu đùa nhưng vẫn ánh lên một chút dịu dàng và cưng chiều.

Sau khi đã khử trùng xong vết thương ở tay, Joss nâng cằm cậu lên rồi xử lý vết thương ở mặt. Trong lúc đang chăm chú khử trùng hắn thấy khuôn mặt Gawin hình như có gì đó hơi lạ, ngước lên thì thấy mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng, cả vành tai của cũng đỏ theo.

"Tai cậu cũng bị thương hay sao mà đỏ vậy?".

Thấy Gawin không nói gì, bỗng Joss nhận ra khoảng cách giữa mình với cậu rất gần, hình như dài không quá một gang tay. Hắn như hiểu ý nhưng vẫn tiếp tục làm.

Joss nhẹ nhàng thổi vào vết thương của cậu cho mau khô, nhưng việc làm này càng khiến cho mặt cậu đỏ hơn. Khi đã làm xong hắn kiếm đâu ra một miếng băng keo cá nhân cho trẻ em rồi dán lên mặt cậu.

"Đáng yêu đó!". Bỗng hắn đưa mặt gần hơn rồi nói.

Gawin lúc này như muốn nổ tung. Cậu đẩy hắn ra rồi ngại ngùng quay mặt đi để không bị nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng chưa kịp quay đi cậu đã bị hắn giữ cằm rồi quay lại. Hắn nhìn kĩ lại vết thương của cậu rồi an tâm nói.

"Ổn hơn rồi đó, mà sao cậu lại quay mặt đi vậy?". Joss khẽ cười.

"K-không có gì đâu. Cảm ơn..."

Khi mọi thứ đã xong hắn thắt dây an toàn rồi chở cậu về lại nhà để lấy đồ.

Trên đường đi bỗng dưng cậu nhớ ra một thứ mà hỏi.

"Quên mất! Anh vẫn chưa giải thích cho tôi chuyện hồi nãy".

"À! Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ đó. Line đã bắt đầu lên kế hoạch để hại chúng ta nên vì thế cậu phải cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Tốt nhất cứ đi với tôi là được rồi".

Nghe Joss nói vậy xong thì cậu bỗng trở nên lo lắng.

"Lỡ như cậu ta làm nhiều việc quá đáng hơn thì sao?".

"Chuyện đó thì tôi cũng không lường trước được, nhưng chắc cậu ta không dám làm gì đâu".

Mặc dù hắn đã nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có một nỗi bất an không thể diễn tả.

----------------

Cuối cùng cũng về đến nhà Mind. Hắn nói rằng tầm 4 tiếng sau sẽ quay lại để cậu có thời gian chuẩn bị đồ.

Gawin vừa bước vào đã nhìn thấy thằng Mind đang cười khà khà trên sofa bấm điện thoại mà chẳng hề quan tâm bạn mình đã về. Một lúc sau nó mới nhận ra mà chạy lại.

"Sao, nguyên ngày hôm nay đi chơi với trai vui không?".

"Đi chơi cái gì? Tao đi bàn công việc làm ăn đó nha".

"À rồi rồi bàn chuyện làm ăn. Mà mặt mày sao lại có cái gì vậy?". Mind nhìn vào miếng băng keo trên mặt cậu rồi thắc mắc hỏi.

"Ngồi xuống đây tao kể hết cho". Cậu liền kéo Mind ngồi xuống sofa rồi kể hết sự việc ngày hôm nay.

"Ê sao tao cảm thấy cái công việc này nó không ổn lắm á mày, hay là rút lui đi". Mind nghiêm túc nói với cậu.

"Nhưng mà..."

"Sao?".

"Tao thấy nó vẫn ổn mà. Với lại hắn cũng không để tao bị thương đâu, tao vẫn tiếp tục làm nha?".

"Vậy thì tùy mày thôi. Nhưng mà tao thấy mày hình như không thích công việc mà thích thứ khác cơ..." Mind nhìn thẳng vào mắt cậu như đang tìm kiếm một chút manh mối nào đó.

"Đ-đâu có, tao thích công việc này mà..."

"Chắc chưa?".

"Chắc..."

Mind nhìn thấy nét mặt cậu thì bật cười. Đã làm gì đâu mà lại lo lắng vậy.

"Vậy bao giờ mày sang nhà hắn?".

"4 tiếng nữa hắn qua đón tao nên bây giờ tao phải đi dọn đồ rồi".

"Vậy để tao giúp mày".

"Ừ cũng được, cảm ơn mày nha!".

Trong lúc đang dọn đồ cho Gawin bỗng Mind tìm thấy một thứ.

"Ủa cái vòng này đâu ra mà đẹp vậy, của mày hả?".

"À đúng rồi. Hồi xưa tao được một người bạn tặng cho á".

"Bạn tốt dữ vậy? Giờ mày còn chơi với người đó không?".

Gawin nhớ lại người bạn cũ của mình. Nhưng cậu cũng chỉ nhớ về ngày mà bọn họ rời xa nhau, còn lại chẳng nhớ thêm bất cứ thứ gì.

"Không, hồi đó tao phải chuyển sang Mỹ nên bị mất liên lạc từ lâu rồi".

"Tiếc vậy?".

"Ừ..." Gawin thở dài nói với Mind.

"Người đó tốt không?".

"Tao không nhớ gì hết á. Cũng đã 11 năm trước rồi, tao chỉ nhớ ngày tụi tao chia tay nhau thôi".

"Vậy mày có muốn gặp lại không?".

"Chắc chắn rồi".

"Nếu có cơ hội, em vẫn muốn gặp lại anh thêm một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip