chapter 2: i was the silence between your lyrics
"Unrequited love does not die; it's only beaten down to a secret place where it hides, curled and wounded."
— Elle Newmark
⸻
Tin đồn bắt đầu từ một bức ảnh.
Gawin bước ra khỏi khách sạn lúc nửa đêm, áo sơ mi nhàu nhĩ, tay ai đó nắm vội cổ tay em từ phía sau.
Đèn flash bủa vây. Góc chụp nghiêng. Em cúi đầu, tóc che nửa mặt.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ: đây là một tình yêu đang chớm nở.
Chỉ mình tôi biết —
đó là một tình yêu đang nồng nhiệt, nhưng không phải với tôi.
⸻
6:14 sáng, tôi nhận được email từ bộ phận truyền thông.
7:00, tôi đã soạn xong kịch bản xử lý khủng hoảng.
8:20, tôi gõ cửa phòng em ba lần, giọng đều và thấp:
"Tin đồn bắt đầu lan rồi. Em cần đăng bài ngay.
Nội dung anh chuẩn bị sẵn rồi đây.
Không cần căng thẳng quá, mọi chuyện còn lại để anh giải quyết."
⸻
Em mở cửa, mắt còn sưng, mặt còn hằn vết gối.
Giọng ngái ngủ, vô hại đến mức người nghe quên mất em có thể làm người khác đau đến mức nào:
"Anh giỏi quá. Không có anh chắc em tiêu lâu rồi."
Em ngáp một cái, rồi mỉm cười —
nụ cười của người vừa mơ thấy một kẻ khác.
"Thật á. Anh tốt với em quá."
⸻
Tôi cười nhạt. Không nói gì.
Chỉ cúi đầu, bước vào trong, chỉnh lại điều hòa, sạc điện thoại cho em, kiểm tra lịch trình chụp tạp chí chiều nay trong lúc đợi em đánh răng.
Không ai biết rằng trong những lúc như thế này – khi em thậm chí còn không nhớ nổi người đêm qua tên gì – tôi vẫn ở đây,với lịch diễn đã in sẵn, hợp đồng đã ký, và iced Americano không đường mua ở quán em yêu thích
— và đang cố giữ cho ngực mình không vỡ ra.
Không ai biết tôi đã dặn barista đổi loại hạt cà phê vì em uống loại cũ bị say.
Không ai biết tôi đã để riêng một tấm áo mỏng trong xe, chỉ để phủ lên vai em mỗi lần em quên mang áo khoác.
Không ai biết tôi yêu em.
Ngay cả em — có lẽ đã biết, nhưng chọn không nhắc đến.
⸻
Lúc em ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt,
em đi ngang qua tôi, nhìn tôi trong một thoáng và bất ngờ vòng tay ôm một cái.
Không phải kiểu ôm lâu, cũng không hẳn kiểu ôm níu giữ.
Chỉ là một cái chạm nhẹ — như cách người ta vỗ nhẹ lên vai người bạn thân thiết sau khi được giúp đỡ.
"Thanks, dear friend."
⸻
Tôi không phản ứng gì cả.
Chỉ đứng im.
Tim tôi, đáng ra phải vỡ,
nhưng chỉ... lặng.
Chỉ đến khi em quay lưng đi, tôi mới bước vào nhà tắm, khóa cửa, và khuỵu xuống bên bồn rửa tay.
⸻
Tôi nôn. Lần này không chỉ là hoa.
Là máu. Và hoa.
Hai cánh cẩm chướng tím – một ướt, một khô.
Mùi sắt loãng và hương hoa chen vào nhau, đau đớn tận cuống họng.
Tôi ho khan đến mức máu dính vào áo sơ mi.
Tôi không thấy đau, chỉ thấy... trống rỗng.
Tôi không còn sợ nữa.
Chỉ thấy buồn.
Vì hoa vẫn nở đẹp như vậy...
dù người tôi yêu chẳng hề ngó ngàng.
⸻
Lồng ngực tôi giờ chỉ là một phòng thu trống trải sau khi em rời đi.
Không còn tiếng đàn.
Không còn nốt nhạc.
Chỉ còn tiếng vọng của một giọng hát — mà tôi biết rõ không bao giờ dành cho mình.
⸻
Tôi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên tôi biết mình yêu em.
Không phải khi em hát.
Không phải khi em khóc vì người cũ.
Không phải khi em nắm tay ai đó khác mà vẫn mỉm cười với tôi.
Mà là một đêm muộn, trong phòng khách sạn cũ trong chuyến lưu diễn năm nào.
Tôi đến đưa em bữa tối muộn. Em không ăn. Chỉ ngồi nhìn màn hình trắng lạnh, gõ đi gõ lại một câu hát mà mãi chẳng thể viết tiếp.
Tôi lặng lẽ để đồ xuống, sắp xếp túi, chuẩn bị rời đi thì em bỗng cất tiếng hỏi:
"Anh có nghĩ... tình yêu là thứ đủ để giữ ai đó ở lại không?"
⸻
Tôi quay lại nhìn em.
Mắt em đỏ hoe.
Giọng nhẹ như hỏi về thời tiết, nhưng tôi biết —
đó là lần hiếm hoi em thật lòng.
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ lắc đầu.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi biết:
Biết rằng, nếu có thể... tôi sẽ ở lại bên em, dù tình yêu không giữ nổi ai cả.
⸻
Đêm đó, em viết ca khúc khiến cả châu Á phát cuồng.
Còn tôi...
bắt đầu ho ra hoa.
⸻
[Untitled – Khúc ca không lời tựa]
Your name was never written in the stars,
But I called you my constellation anyway.
You left before I could finish the line,
But I sang it like you stayed.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip