chapter 3: your voice, my funeral hymn
"You can miss someone who was never yours."
— Unknown
⸻
Tôi bắt đầu giữ lại những cánh hoa.
Không phải để kỷ niệm.
Mà để biết chắc rằng nỗi đau này là thật.
Rằng tôi đã từng yêu em đến mức cơ thể cũng từ chối sống tiếp nếu không được đắm mình vào ánh mắt em.
Tôi cẩn thận chuẩn bị ba lọ thủy tinh nhỏ.
Loại dùng đựng thuốc bột hoặc kẹo viên vị bạc hà.
Tôi đặt chúng ở ngăn kéo dưới cùng, sát bên balo du lịch, dùng nhãn dán thuốc ho đánh dấu để tránh ánh mắt người khác.
Một lọ cho những ngày em nói yêu người khác.
Một lọ cho những lần em hôn ai đó rồi viết nhạc về họ.
Và lọ cuối cùng...
dành cho những lần em nhìn tôi và nói "Cảm ơn anh. Anh tốt với em quá" —
với một nụ cười ngây thơ không biết mình vừa bóp nghẹt một trái tim đang ho ra máu.
⸻
Tuần này, em chia tay.
Một cuộc tình ngắn ngủi, rực rỡ và chóng tàn như pháo hoa.
Nhưng vẫn đủ để viết thành nhạc.
Tôi nhận tin từ stylist:
"Gawin không ăn gì từ tối qua. Hình như vừa chia tay. Nay em hơi lặng."
Tôi chẳng nói gì.
Chỉ mở app giao đồ.
Gọi Americano không đường ít đá, đặt thêm pizza vị pepperoni em thích, gửi qua phòng mà không cần báo trước.
Vài tiếng sau, em nhắn:
"Anh, em viết được một đoạn rồi. Hay lắm."
"Anh có muốn nghe bản demo đầu không?"
⸻
Tôi không trả lời.
Tôi không đủ sức nghe em hạnh phúc hay đớn đau vì người khác thêm một lần nào nữa.
Nhưng đến tối, khi em gửi tôi bản thu thử đầu tiên, tôi vẫn lặng lẽ mở file audio ấy lên.
Đeo tai nghe. Tăng âm lượng. Tắt đèn. Đóng cửa.
Ngồi một mình.
Không gian tối.
Không ai biết tôi đang nghe. Không ai biết tôi đang khóc.
⸻
Em hát bằng giọng khàn và buốt.
Giống như giọng người ta thường dùng khi đọc lại thư của người cũ.
Không van xin. Không trách móc.
Không kêu gào. Không kể lể.
Chỉ là... tình yêu bị mài mòn thành một tiếng thở dài.
Tôi ngồi đó, lưng tựa vào cửa sổ kính khách sạn, đèn đường phản chiếu lên má mình. Lấp lánh.
Ngón tay nắm chặt thành ghế.
Mỗi câu hát như móc từng thớ thịt nơi trái tim mà không gây tiếng động.
Và tôi đã khóc.
Không vì em chia tay.
Không vì em đau.
Mà vì lần đầu tiên trong đời... tôi đã hy vọng em hát bài đó cho tôi.
Muốn giả vờ. Muốn tưởng tượng. Muốn tự lừa mình. Muốn sống trong lời nói dối rằng "em từng yêu tôi như thế."
⸻
Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy.
Chỉ vì một bài hát... về người em không còn yêu nữa, cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình vừa bị em giết chết thêm một lần.
Tôi tự hỏi: nếu tôi là người khiến em đau,
thì ít nhất tôi cũng sẽ tồn tại đâu đó giữa lời ca của em.
Nhưng tôi không phải người em yêu.
Tôi chưa bao giờ được em cho quyền để làm đau em.
Tôi chỉ được chọn để lau nước mắt em, gọi xe cho em về, hủy lịch phỏng vấn sáng hôm sau.
⸻
Đêm đó, tôi ho đến không đứng nổi.
Ba cánh hoa.
Một rơi trên điện thoại.
Một dính vào ngực áo.
Một rơi vào cốc nước đã nguội – nằm nghiêng, ngập một nửa, chònh chành như đang chết đuối.
Tôi nhặt tất cả.
Đặt vào lọ thứ ba.
Dán lên đó một dòng nhỏ, nét chữ run:
"Your voice. My funeral hymn."
⸻
Tôi vừa lau xong mép bàn thì điện thoại rung lên.
Người gọi đến: Gawin.
Tôi nhìn màn hình, cắn răng ho khẽ, nuốt máu.
Ấn nút nhận.
Giọng em vang lên đầy hào hứng — hồn nhiên như thể như thể cơn đau vài tiếng trước chưa từng tồn tại.
"Anh, anh ơi, đoạn bridge em nên để mỗi piano hay thêm chút cello nhẹ ha?"
Tôi lau vết máu vương trên cổ tay bằng khăn giấy, nhét sâu xuống đáy thùng rác,
rồi trả lời như mọi khi —
vẫn là người quản lý giỏi giang, tận tuỵ, dù trái tim đang rách thành từng mảnh:
"Cello. Nhưng đừng quá tròn trịa. Để lưng chừng.
Giống như một lời hứa hẹn dở dang."
Gawin im lặng trong vài giây. Rồi cười.
"Anh hiểu em quá trời."
"Cảm ơn anh nha."
"À mà... anh thấy bài này buồn quá không? Có khổ sở quá không ta?"
Tôi nhìn vết máu loang trong lòng bàn tay.
Đỏ au. Dấp dính. Sống động.
Tôi nuốt xuống một lần nữa.
Giọng bình thường như thể hết thảy mọi chuyện chưa từng xảy ra:
"Không sao, buồn vừa đủ để người ta không chóng quên."
⸻
[Lyric excerpt – "Funeral Hymn"]
I loved you like a quiet prayer,
Soft enough to go unheard.
If I buried you in every verse,
Would you still come back as a song?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip