chapter 4: i loved you between the lines you never write
"Some people will love you for a lifetime, and never find the courage to tell you."
— Unknown
⸻
Album thứ ba của em ra mắt vào cuối tháng mười một.
Buổi họp báo diễn ra trong một khách sạn boutique tầng trệt, ánh đèn vàng nhẹ, mùi gỗ mới pha lẫn mùi nước hoa unisex – loại em hay dùng khi không muốn ai biết em đang rung động vì ai.
Tôi ngồi hàng ghế sau cùng.
Áo cổ lọ màu than, quàng khăn mỏng.
Không phải vì lạnh.
Mà vì tôi muốn che đi vết tím lờ mờ đang hiện dần phía dưới xương quai xanh, và cả cơ thể đang tiều tuỵ dần của mình.
Người ta gọi album này là kỷ nguyên trưởng thành.
Nhiều bài không còn viết kiểu day dứt dồn dập như trước,
mà là nỗi buồn dai dẳng, như vết thương đã cũ nhưng vẫn rỉ máu mỗi lần nhớ lại.
Giọng em trong các track chính cũng khác.
Không còn là Gawin của những câu hát ngây ngô thưở chớm yêu.
Mà là Gawin dù biết rõ mình sẽ đau,
vẫn yêu,
vẫn đâm đầu.
Em bước lên sân khấu.
Ánh đèn flash nhấp nháy như những viên đạn nhỏ bắn liên tục vào gương mặt em.
Sơ mi trắng, tóc vuốt gọn.
Trông em ổn. Như mọi khi.
⸻
Một phóng viên hỏi:
"Bài cuối album – 'Verse 27' – nghe rất khác.
Có vẻ rất cá nhân.
Gawin viết cho ai vậy?"
Em ngừng một nhịp.
Không lâu. Không kịch tính.
Chỉ đủ để tôi – ở hàng ghế cuối – nghĩ em đang do dự.
Rồi em mỉm cười. Nhẹ, đúng kiểu Gawin, như thể câu trả lời chẳng mấy quan trọng.
Và em nói:
"Em viết cho một người mà... em chưa từng yêu."
"Nhưng nếu từng yêu, có lẽ em đã yêu người đó rất nhiều."
Tôi nghe rõ từng chữ.
Không ai khác để ý.
Chỉ tôi – người từng đặt lịch họp báo này,
người chọn background nhạc nền,
người cài micro lên cổ áo em sáng nay –
chỉ tôi... hiểu câu đó là dành cho ai.
Tôi đứng dậy.
Gật đầu chào ekip.
Ra dấu rằng tôi cần nghe điện thoại gấp.
Rồi bước vội ra khỏi khán phòng.
Không vội. Không run. Không biểu cảm dư thừa.
Không ai nghi ngờ.
Tôi đã quen với việc ra vào mà không làm phiền đến ai.
Giống như những lần tôi phải giấu máu trong giấy ăn, hoặc ép hoa vào sổ mà không để ai thấy.
⸻
Nhưng vừa qua khỏi cửa,
tôi gập người xuống.
Một cơn đau buốt trong ngực đánh bật mọi thứ tôi cố kìm nén suốt cả tuần. Lồng ngực tôi như bị ai đó đạp mạnh từ bên trong.
Tôi ho. Không kiểm soát nổi.
Lần đầu là không khí.
Lần hai là máu.
Lần ba... là hoa.
Không chỉ một cánh.
Mà là cả cả một nắm hoa cẩm chướng tím.
Lần đầu tiên — tôi không thấy hoa rơi lặng lẽ như thường lệ.
Chúng rơi ào ạt như thể ai đó đã ai đó đã lật tung cả vườn hoa và ném vào họng tôi cùng lúc – cánh hoa sẫm màu, mỏng manh, nở tràn, mùi ngai ngái lẫn với vị sắt trong cổ họng.
Cẩm chướng tím.
Không phải loại dễ thương.
Không phải loại người ta hay ép vào thiệp tỏ tình.
Mà là loại hoa nở rộ trong đám tang.
Cánh mỏng, hơi xoắn, tím sẫm như vết bầm dưới xương ức.
Loại hoa người ta không ai tặng nhau, vì chẳng dám chắc tình cảm của mình có được đáp lại hay không.
Tôi cúi xuống, vơ lấy tất cả.
Tay run.
Máu dính vào cổ tay áo.
Nhưng tôi vẫn cố giữ nắm hoa thật chặt.
Một người trong ekip chạy ra, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:
"P'Joss? Anh không sao chứ?"
Tôi gượng cười.
Không biết mặt mình lúc này trông thế nào.
Chỉ buông một câu tự mình cho là đủ thuyết phục:
"Không sao, chắc là... dị ứng thôi."
⸻
Tối hôm đó, tôi không về nhà.
Tôi ngồi lại trong phòng họp báo đã được dọn dẹp xong.
Chỉ còn những dãy ghế trống, ánh đèn mờ, và bản setlist còn dính một vệt cafe em làm đổ ban sáng.
Tôi lấy ra một cánh hoa vừa lén nhét vào túi áo vest.
Đặt nó trong lòng bàn tay.
Nhìn thật lâu.
Nó không nói gì.
Cũng như em —vẫn chưa từng viết gì cho tôi.
⸻
[Lyric excerpt – "Verse 27"]
If I had loved you,
I would've loved you quietly.
No loud promises. No silver rings.
Just me, loving you,
While you loved someone else.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip