epilogue: still, you


Trang đầu.

Cánh hoa đầu tiên.
Nở sau một bài hát em viết cho người khác.
Mỏng manh, khô khốc, nhưng sắc tím vẫn giữ nguyên.
Gân mảnh như mạch máu, cánh viền xoắn như vết sẹo cũ.

Tôi từng nghĩ đây là loại hoa để cắm trong đám tang.
Giờ mới biết... nó là loại để ép lên những điều không ai dám nói thành lời.



Trang thứ hai.

Cánh hoa thứ mười ba.
Ngày em nắm tay người khác bước ra khỏi taxi, dưới mưa.
Tôi không nhớ tên người đó.
Chỉ nhớ lúc tôi cúi xuống ho, máu vương đầy cổ áo sơ mi.
Hoa cẩm chướng bung nở như ngọn lửa cháy âm ỉ suốt mùa đông, giờ mới có chỗ để thoát thân.

Tôi ép cánh hoa đó khi vẫn còn dính một giọt máu phía rìa.
Nó loang ra như một nốt nhạc viết lỗi —
nhưng tôi không lau.
Vì không phải mọi sai lầm đều cần được sửa lại.

Trang thứ năm.

Một cánh hoa khác.
Tím nhạt hơn. Mép xoăn.
Tôi ép nó vào đây sau buổi họp báo ra mắt album mới.
Em nói câu ấy:

"Tôi viết bài hát cuối cho một người tôi chưa từng yêu."

Mọi người cười. Hỏi đùa: "Tình đơn phương à?"
Em cười nhẹ. Không trả lời.

Tôi gập sổ lại thật khẽ.
Vì sợ cánh hoa vỡ.
Nhưng không ai sợ tôi vỡ cả.

Trang thứ tám.

Cánh hoa nở lúc 3:26 sáng.
Tôi thức trắng đêm để chỉnh lại demo em gửi.
Có một đoạn bridge bị lệch nhịp, em không để tâm, nhưng tôi nghe thấy.
Tôi ngồi trong nhà tắm khách sạn, vừa ho vừa chỉnh từng nốt.

Khi cánh hoa rơi ra từ miệng, tôi đặt nó lên bìa sổ, rồi đợi.
Đợi nó khô, rồi dán lại bằng băng keo trong.

Tôi không khóc.
Tôi chỉ thấy — nếu tình yêu là thứ giết chết tôi,
thì tôi muốn được đắm mình trong giọng hát của em.

Trang thứ mười hai.

Cánh hoa cuối cùng.
Rơi ra sáng hôm đó, khi tôi nhìn em từ xa —
trên sân khấu, tay cầm micro, cười thật xinh đẹp dưới ánh đèn tím.
Tôi ngồi hàng ghế ba. Lưng hơi cong. Tay hơi run.

Cánh hoa này không có máu.
Chỉ là một bông nở trọn, nguyên vẹn, thơm nhẹ như lời tỏ tình không bao giờ được đón nhận.

Tôi dán nó lên đây mà không viết gì bên cạnh.
Vì không phải nỗi đau nào cũng cần được kể lại.

Có những điều... chỉ cần giữ.

Trang cuối.

Tôi không biết em có bao giờ đọc những dòng này không.
Không biết cuốn sổ này có đến được tay em không.
Không biết, trong số tất cả những bản tình ca em đã viết,
em có từng...
chút xíu thôi...
muốn viết một bài không ai biết tên,
chỉ để tặng cho một người không bao giờ được nhắc đến?

Nếu không, cũng không sao.
Tôi từng ở đó.
Tôi đã yêu em đủ lâu để không cần hồi âm.

Trong chiếc hộp gỗ nhỏ bên đầu giường tôi,
ngoài sổ tay này,
không còn gì cả.
Chỉ có một tờ giấy trắng, viết tay:

"To the boy I watched become a star."
"I was never your spotlight. But I was always your shadow."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip