Chương 1: Lời Hứa Suông và Lời Sấm Định Mệnh

Up lúc chuẩn bị đi ngủ, có gì sai sót mai mình edit lại nhé. Idea đến từ MV mới của đấng Joss. Mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ nghe bài Just You nhé 😜

Truyện cổ tích thường mở đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa." Nhưng câu chuyện này thì không như thường lệ.

Ngày xưa, ở hai vương quốc cách nhau một dãy núi mù sương, có hai cậu bé được sinh ra vào mùa trăng tròn — người đầu tiên là ánh mặt trời nhỏ, người còn lại thì như một mảnh trăng suýt nữa không thành.

Người Lunaria kể rằng trăng đêm sinh Gawin sáng đến mức một con cú già lộn cổ khỏi cây, và điều đó là điềm chẳng lành.

Người Solestra thì kể rằng mặt trời hôm Joss chào đời chói đến nỗi cháy trụi cả một cánh rừng nhỏ phía nam, nhưng vì là rừng dâu dại nên không ai tiếc.

Và có lẽ từ hai hiện tượng thiên nhiên ấy, lịch sử hai vương quốc cứ như định mệnh mà vẽ nên hai con người đối lập đến trớ trêu.

Vương quốc Solestra, vùng đất của mặt trời, đá trắng, và những câu chuyện lịch sử khắc lên trần cung điện, là nơi Joss ra đời. Cậu là hoàng tử trưởng, được sinh ra giữa tiếng kèn đồng và ba mươi mốt phát đại bác (là con số đặc biệt vì vua cha thích số nguyên tố). Từ nhỏ, Joss đã được nuôi dạy để kế vị ngai vàng. Cậu học hành chăm chỉ, đánh kiếm giỏi, và có một khả năng thiên phú là giữ im lặng khi không muốn nói điều gì ngu ngốc.

Vương quốc Lunaria, vương quốc của ánh trăng, thung lũng hoa, và những con công thích dạo chơi trong sân cung, là nơi Gawin được sinh ra.

Mọi thứ ở đây dường như được pha loãng bởi sương. Cung điện làm từ đá hoa cương xám xanh, mái vòm phủ rêu mềm, hành lang trải thảm dệt tay màu bạc. Người dân đi nhẹ, nói khẽ, ăn bằng muỗng bạc và ăn nói nhỏ nhẹ như thì thầm.

Gawin – hoàng tử út – không giống ai ở đây cả.

Từ nhỏ, cậu đã chống đối bằng ánh mắt. Vì dù được nuôi nấng trong lụa là, nhưng thân phận của cậu lại không thuộc về mình.

Cậu là hoàng tử út. Nhưng vì một lời tiên tri từ nữ tư tế trong đêm bão, mà từ nhỏ cậu đã không được gọi là "hoàng tử" như anh em mình.

"Đứa bé này... mệnh mỏng như cánh hoa cuối mùa. Nếu sống như nam nhân bình thường, sẽ đoản mệnh.

Nhưng nếu được nuôi dưỡng như một tiểu thư, một công chúa quý tộc, tránh xa gió sương và phiền não, có thể thoát được lời nguyền vào năm mười tám tuổi."

Nữ tư tế nói xong thì rơi vào hôn mê mất sáu ngày, đủ để khiến cả hoàng gia tin lời như sấm truyền.
Và thế là... Gawin trở thành "Công chúa Kaween".

Trong cung ai cũng biết "Công chúa Kaween" – hiền dịu, kín đáo, thanh tú.
Chỉ có điều... nàng không hẳn là nàng.

Từ váy áo, cử chỉ, dáng đi, cho đến cả nét chữ — tất cả đều được rèn giũa như một nàng công chúa dịu dàng, kín tiếng, và hoàn hảo đến mức... không ai dám gặp tận mặt.

Không ai, trừ chính Gawin.

Người vốn ghét đội tóc giả, lén leo tường mỗi tuần, và từng dùng thìa để đào đường hầm ra ngoài (không thành công, nhưng cũng là một cố gắng đáng ghi nhận).

Lời tiên tri của nữ tư tế năm ấy như một mũi tên găm chặt vào vận mệnh Gawin.

Cậu được mặc váy ren tầng từ khi biết đi.

Học cách ngồi sao cho chân không mở quá hai gang tay.

Cười vừa đủ. Không phát biểu khi chưa được mời. Và tuyệt đối không được leo cây (cậu làm ba lần, ngã hai lần, không hối hận lần nào).

Ở tuổi mười tám, Gawin đã quen với việc sống như một cái bóng lộng lẫy.
Nhưng quen không có nghĩa là chịu nổi.

Năm Gawin tròn mười tám, lời nguyền được xem là "gần hết hạn." Cậu được cho phép rời khỏi khu nữ trong cung, thậm chí... được nhìn thấy ánh mặt trời sau 7 giờ sáng.

Đó đáng lẽ là thời điểm mở đầu cho tự do.
Nhưng rồi...

Một buổi tối nọ, trong yến tiệc mừng mùa xuân, vua cha của Lunaria uống hơi nhiều rượu mật ong.

Và giữa những tiếng cười ngà ngà, ông quay sang vị khách quý đối diện — chính là quốc vương của Solestra, và nói nhẹ nhàng như thể đang đưa ra một lời đề nghị không thể bình thường hơn giữa những người bạn:

"...Con gái ta – Kaween – sẽ là dâu quý của Solestra. Hai nước kết thông gia, thiên hạ thái bình. Chuyện này, trẫm hứa!"

Người phát ngôn: vua cha, đang... say đến líu cả lưỡi vào nhau, nói năng giật cục chữ được chữ mất, cả người nằm vắt vẻo trên ngai vàng lót đệm nhung mềm mại.

Người tiếp nhận: quốc vương của Solestra – vương quốc láng giềng, nổi tiếng với kỷ luật sắt, quân đội mạnh và khí hậu nắng như đổ lửa. Đang nở nụ cười vô cùng hài lòng, đưa ly lên uống cạn như thể đồng ý.

Một số lời hứa là hoa mỹ.
Một số khác... là sản phẩm phụ của mười bình rượu mật ong và một con công biết múa theo nhạc.

Gawin quay về phòng, đóng cửa, ngồi xuống, và gào thầm trong lòng:

"Ta không tin... ta vừa bị gả qua một đất nước khác trong lúc cha ta cạn mười bình rượu mật ong và say tí bỉ!"

Sáng hôm sau, vua Lunaria tỉnh lại với cái đầu đau như thể bị tiên tri đập bằng năm mươi cuốn biên niên sử dày cộp, và bàng hoàng nhận ra mình đã vô tình bán con.

Cụ thể là... con trai.

Vốn không ai trong triều biết công chúa Kaween chính là Gawin cải trang — lời hứa kia, về mặt pháp lý, vẫn hợp lệ một cách tai quái.

Cả cung điện chìm trong không khí "ta đã làm gì vậy trời ơi."

Vua cha gõ trán mình ba lần để mong bản thân tỉnh rượu, rồi lóc cóc đến xin lỗi đứa con út yêu quý. Trên mặt ngài lúc này là ánh mắt của người vừa vô tình gửi con đi du học với chiếc vé một chiều không hồi hương.

"Cha... lỡ miệng."

"Lỡ miệng là hứa bán con vậy hả? Giờ cha sang báo huỷ đi."

"Nhưng người ta gửi thư cảm ơn rồi con ơi."

"Người ta chưa biết con là con trai cho nên mới cảm ơn đó!!!"

Gawin thở dài, vuốt nhẹ đường viền mạng che mặt vẫn để sẵn trong phòng từ thời thơ ấu.

Rồi cậu gỡ nó ra, xếp gọn lại. Và nói chắc nịch như người đã tính xong nước cờ.

"Con sẽ đi."
"Con chịu cưới à?"
"Không. Con đi trốn."

Cùng lúc đó, ở phía bên kia dãy núi, ở Solestra – vùng đất của mặt trời và trách nhiệm – Joss ngồi trong thư phòng lát đá, tay cầm tách trà bạc hà không còn nóng, mắt nhìn chằm chằm vào bức thư cầu hôn viết bằng lối hành văn chính thống đầy nghi lễ.

Bức thư được gửi kèm theo tranh vẽ công chúa Kaween — đường nét thướt tha, mắt long lanh, yểu điệu thục nữ như thể cả đời chỉ biết thêu và hát.

Nàng công chúa được vẽ với ánh nhìn dịu dàng, ngón tay thon dài đặt trên váy, tóc dài uốn sóng như gió biển.
Có lẽ là gió... ở thế giới nào đó. Vì nơi Joss sống, gió mà mạnh vậy là lính canh sẽ bị thổi bay mũ.

Joss nhìn bức tranh hồi lâu.
Rồi gập nó lại, ngước lên thở dài như một vị hoàng tử vừa phát hiện ra mình sắp phải cưới... một nhân vật chính trong câu chuyện người khác.

"Vị hôn thê của con," vua cha nói, "Công chúa Kaween. Rất đức hạnh. Rất thanh tao. Rất tốt cho danh tiếng."

Joss đặt tách trà xuống, gấp bức tranh lại và mỉm cười đúng mực.

"Cha, con nghĩ danh tiếng của Solestra sẽ rất ổn... ngay cả khi con không cưới một cô gái mà con chưa từng gặp."

"Nhưng con thấy tranh rồi mà?"

"Thấy tranh, không phải thấy người.
Mà trong tranh, mắt nàng nhìn về một nơi... không phải phía con."

Joss luôn là người điềm tĩnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim anh không chật chội.
Anh mơ về một tình yêu... không nằm trong lịch trình cưới hỏi.
Một điều gì đó không bị lên kế hoạch, không đến từ chữ ký giữa hai quốc vương — mà từ một cái chạm tay bất ngờ, hay một ánh mắt khiến người ta muốn dừng bước.

"Ta không phản đối hôn nhân vì hòa bình," Joss nói. "Nhưng ta phản đối việc bị nhét vào một câu chuyện tình mà ta còn không được chọn nhân vật chính cho mình."

Anh cũng không biết rằng...
Nhân vật chính mà anh muốn chọn — đã tự mình rời khỏi cốt truyện ấy.

Bỏ lại những lời hứa suông.
Để đi lạc vào một đêm trăng.
Nơi những chiếc mặt nạ sẽ che giấu mọi thân phận.
Và một điệu waltz sẽ bắt đầu câu chuyện mà cả hai không ai ngờ tới.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip