Chương 10 - Cua Lại Vợ Mình
⸻
(hoặc: "từ hôm đó, hoàng tử phát rồ lên vì yêu, nhưng vẫn cố dùng sơ đồ tư duy để tỏ tình.")
⸻
Sáng những ngày sau buổi "vỡ mặt nhận ra crush chính là vợ", Joss thức dậy với một cảm giác lạ trong ngực.
Không phải nghẹn, cũng không phải lo.
Mà là... nhẹ. Nhẹ đến mức cứ đi ba bước lại thấy ngực mình đang thở một cách hài lòng.
Trong phòng, ánh nắng nghiêng qua bức rèm mỏng màu hổ phách, vẽ những hình dài mảnh trên sàn đá mát lạnh.
Gawin còn đang ngủ. Gối hơi xô lệch. Khăn mỏng phủ ngang vai.
Joss nhìn cậu – đúng hơn là nhìn say mê như thể cậu là bài thơ mà anh đã học hoài không thuộc, nhưng vẫn muốn đọc lại.
"Mình đã cưới người ấy.
Và người ấy cũng thích mình.
Trời ơi... mình là thằng ngốc may mắn nhất hoàng tộc Solestra."
⸻
Nhưng rồi Joss đứng thẳng dậy.
Mắt sáng như chiến binh chuẩn bị xuất chinh, nhưng lòng thì như bánh su kem vừa ra lò.
"Được rồi.
Giờ là lúc... tán lại em.
Nhưng đàng hoàng.
Từng bước một.
Tán như chưa từng được cưới."
⸻
Ngày đầu tiên.
Bữa sáng, thay vì ngồi đối diện như thường lệ, Joss dịch ghế mình ngồi cạnh Gawin.
Chỉ một chút thôi.
Gawin liếc.
Không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tách trà lại gần môi, che đi nụ cười đang muốn nở.
⸻
Buổi chiều, Joss vào bếp — nơi anh hiếm khi đặt chân tới, và yêu cầu riêng:
"Một chiếc bánh mứt đào. Không gừng. Không quế. Chỉ đào."
"Dạ... vâng?"
"Công chúa thích vị ấy."
⸻
Joss không phải người thiếu tự tin.
Anh từng đàm phán hoà ước, chỉ đạo huấn luyện, viết luận về chính trị kinh tế.
Nhưng hôm nay, khi mang bánh ngọt vào phòng ngủ cho vợ, tay anh hơi run.
"Sao thế? Chàng mang bánh vào làm gì?"
"Không có gì.
Ta chỉ nghĩ... em thích vị mứt đào.
... Em từng chọn bánh mứt đào trong vũ hội."
Gawin khựng lại.
Nhưng không nói gì.
Cậu chỉ cúi đầu, cắn một miếng – đúng lúc má cũng đỏ lên.
"Ôi trời, ổng đang cua lại mình.
Bằng bánh ngọt."
Joss không nói gì thêm.
Chỉ dịu dàng nhìn người thương, như thể vừa tặng bản đồ đến trái tim mình mà không đính kèm hướng dẫn.
Gawin ăn thêm một miếng.
Cười.
Không phải vì vị bánh.
⸻
Tối đó, Joss viết thư.
Không đưa tận tay.
Chỉ để lại trên bàn cậu, kẹp trong cuốn sách cậu đang đọc dở.
Giấy nâu, mực xanh đậm, nét chữ hơi nghiêng.
"Ta đã từng nghĩ rằng khi yêu, người ta sẽ nhận ra ngay.
Nhưng ta không biết.
Ta phải mất ba tháng sống cùng en,
để học cách nhận ra một người không bằng tên,
mà bằng nhịp thở, cách nhíu mày,
và cả cách thắt dây giày."
"Giờ thì ta biết rồi.
Và ta sẽ không làm ngơ lần nữa.
Nếu em đồng ý...
hãy để ta tán lại em – như một hoàng tử đang học cách yêu lần đầu."
Gawin gấp thư lại.
Đặt lên ngực.
Thở dài — nhưng là kiểu thở dài của người đang muốn hét lên "Trời ơi, yêu người ta mất rồi mà làm bộ dữ quá!"
⸻
Ngày thứ hai:
Joss lại gửi thư tay.
Không bằng sứ giả. Không bằng hộp lụa.
Lần này là mảnh giấy nhỏ, để lại trên bàn.
Chữ viết nghiêng nhẹ, nhưng rõ ràng:
"Ta muốn cùng em khiêu vũ thêm một lần nữa.
Nhưng lần này... không đeo mặt nạ."
Gawin đọc xong, đặt tay lên ngực.
Không vì lý do nào khác.
Mà vì tim thực sự hơi nhói lên.
Vì nó đập không đúng nhịp.
Vì nó đang vui.
⸻
Buổi tối, Gawin đang ngồi đọc sách trong phòng khách nhỏ thì nghe tiếng nhạc vọng vào từ xa.
Cậu ngẩng lên.
Joss đang đứng ở cửa, tay cầm hộp phát nhạc nhỏ.
Và bài nhạc? Chính là điệu waltz năm ngoái.
"Lại là bài này?"
"Ta... nhớ."
"Gì cơ?"
"Đêm ấy.
Bước nhảy đầu tiên.
Và... cú đạp đầu tiên."
Gawin bật cười khúc khích.
"Vậy chàng vẫn nhớ là ta đạp chân chàng."
"Hai lần. Nhưng đáng giá."
⸻
Họ không nhảy.
Chỉ cùng ngồi xuống chiếc ghế dài gần lò sưởi,
tay không chạm,
nhưng không khí giữa họ rất ấm áp.
⸻
Ngày thứ ba:
Joss mời cậu đi dạo trong vườn hoa.
Không ai đi cùng.
Chỉ hai người, trong ánh nắng xiên xiên xuyên qua những tán lá bạc.
"Em biết không... ta đã từng nghĩ mình cưới nhầm người."
"Ừ."
"Nhưng thật ra, ta cưới đúng rồi.
Ta chỉ mất ba tháng để nhận ra."
"Ồ, cũng nhanh mà."
"Thật à?"
"Với một người chậm tiêu, thì vậy là siêu tốc rồi."
Joss im lặng.
Gawin cười khúc khích.
"Ta mê cái kiểu chàng đỏ mặt vì bị trêu.
Ta mê cái cách chàng nghiêm túc như chuẩn bị viết luận văn khi nói một câu đơn giản như 'ta thích em.'"
⸻
Tối đó, Gawin ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Joss thì ngồi trong phòng khách, viết cái gì đó – rất chăm chú.
"Chàng làm gì thế?"
"Một... bài phát biểu."
"Cho ai?"
"Cho em.
Tại Vũ Hội Ánh Trăng năm nay."
Gawin ngơ ra.
Joss đứng dậy.
Chậm rãi.
Chắp tay sau lưng như thể đang chuẩn bị đề xuất điều luật mới cho vương quốc.
"Năm ngoái, ta mời em khiêu vũ... và không hỏi tên.
Năm nay, nếu em vẫn còn đồng ý,
ta muốn mời em một điệu nữa –
với tên, với ánh mắt,
với lời hứa rõ ràng, không úp mở.
Với trái tim, đã nhận ra,
và không còn gì che giấu."
⸻
Gawin không đáp.
Cậu bước tới.
Giơ tay ra.
"Vậy mời em khiêu vũ đi, chồng."
⸻
Joss cầm tay cậu.
Không ngập ngừng. Không toan tính.
Tay nắm tay, không mạng che mặt, không giả vờ xa lạ.
Họ xoay một vòng, chậm rãi, giữa phòng.
Không nhạc.
Chỉ có nhịp thở.
Và ánh đèn vàng mờ rơi xuống như lời chúc lành.
⸻
Gawin cười, tựa trán vào trán Joss.
"Em thích bánh mứt đào."
"Ta biết."
"Em thích được khiêu vũ mà không lo đạp chân chàng."
"Không sao, chân của ta là để cho em đạp."
"Em thích chồng mình thành thật."
"Ta sẽ là phiên bản thật nhất.
Mà vẫn yêu em như lần đầu gặp,
dưới mặt nạ, và ánh trăng."
⸻
Ngày thứ tư.
Joss lại mời cậu đi dạo. Vẫn không ai đi cùng. Không lính hầu. Không y sĩ theo sau.
Chỉ hai người, lần này là trong vườn đầy nắng và cam chín.
Gawin nhìn thấy Joss tay lấm bụi phấn hoa, mặt có một vết bẩn nhỏ vì hái nhầm cành thấp.
"Chàng đang làm gì vậy?"
"Tìm bông đẹp nhất để tặng người ta đang theo đuổi."
"Theo đuổi ai?"
"Em hỏi làm gì? Đố biết."
Gawin cúi đầu. Cười.
Tim đập như trống mùa lễ hội. Nhưng miệng vẫn bĩu nhẹ.
"Ngốc."
⸻
Ngày thứ năm.
Gawin đi ngang qua thư viện thì bắt gặp Joss... đang nhảy một mình.
Không có nhạc.
Chỉ có bước chân, và vẻ mặt hơi... tập trung quá mức cần thiết.
"Chàng đang làm gì đó?"
"Tập luyện.
Để khi khiêu vũ cùng em lần nữa, không bị đạp chân.
Lần tới dù em có đạp, ta cũng không buông tay em nữa đâu."
"Thật sao?"
"Thật. Nhưng em nhớ đồng ý lời mời nhé."
⸻
Joss quay người lại.
Đưa tay ra.
"Vậy, em có muốn...
nhảy lại từ đầu?"
Gawin nắm tay anh.
Mắt nhìn thẳng. Không che giấu gì nữa.
"Không phải từ đầu,
mà là... tiếp tục từ chỗ ta đã ngừng lại."
⸻
Và họ xoay.
Chậm. Đều.
Không đèn cung điện sáng lấp lánh. Không khán giả reo hò. Không nghi lễ cầu kỳ.
Chỉ có hai người —
và tình yêu được đặt lại vào đúng tay nhau.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip