Chương 3: Người Ta Tìm Kiếm Bấy Lâu
⸻
Joss không nhớ nhạc đã đổi mấy lần sau khi cậu ấy rời đi.
Không nhớ nổi ai đã đến chào anh, ai mời rượu, ai hỏi về cuộc hôn nhân đang được đồn râm ran ở cả hai bên dãy núi.
Anh chỉ nhớ được: tay cậu ấy nhỏ hơn mình. Và ấm.
Một sự ấm áp không rõ từ tay hay từ người.
Chiếc nhẫn bạc – đính viên moonstone nhỏ – vẫn nằm trong túi áo trong.
Đôi khi, Joss chạm tay vào như thể kiểm tra xem nó có thật không.
"Người đó có thể là thường dân. Có thể là quý tộc. Có thể là bất kỳ ai."
Anh không biết gì – không biết tên, không biết xuất thân, không biết giọng nói đầy đủ khi không nhảy.
Nhưng lại nhớ chính xác ánh mắt nhìn thẳng mà không sợ.
Và nụ cười ngắn ngủi như thể sợ vui quá sẽ bị trời trừng.
⸻
Khi trở về Solestra, Joss làm điều mà chính anh cũng thấy hơi ngốc:
Anh đưa chiếc nhẫn cho người thợ bạc trong cung, yêu cầu luồn nó vào một sợi dây bạc mảnh.
Và từ hôm ấy, anh đeo nó trước ngực, giấu dưới áo.
Không để khoe.
Chỉ để... giữ gần tim.
⸻
Trong lúc đó, ở Lunaria, Gawin đang ngồi trên bậc cửa sổ, gặm nửa quả lê dang dở và tránh mọi cuộc họp chuẩn bị cho lễ đính hôn.
"Công chúa có muốn thử vương miện mới?"
"Không."
"Công chúa muốn chọn loại lụa nào cho khăn voan?"
"Loại dày nhất để không ai thấy mặt ấy."
"Ý... rất hay ạ."
Không ai dám cãi công chúa Kaween.
Nhưng không ai biết Kaween đang vắt chân ngồi rung gót giày, nghĩ về người con trai đeo mặt nạ trắng, nói những câu lịch sự mà khiến tim mình rối như mớ ruy băng trang trí.
Gawin không phải người dễ rung động.
Cậu từng gặp nhiều quý tộc, tiểu thư, học giả, kỵ sĩ – toàn người hay nói và hay khoe.
Nhưng cậu chưa từng thấy ai giữ im lặng mà lại khiến mình nghe rõ đến vậy.
"Nếu ta biết tên, ta sẽ phải giữ nó..."
Gawin cắn miếng lê, suýt nghẹn.
Không phải vì quả không ngon.
Mà vì tim cậu vừa thắt một nhịp không đúng thời điểm.
⸻
Tin tức lễ cưới sắp tới nhanh chóng lan khắp hai nước.
Ở Solestra, cung điện nhộn nhịp như một buổi hội nghị hoàng gia trộn với chợ sớm.
Mọi người đều hồ hởi... trừ Joss.
Anh im lặng nhiều hơn bình thường.
Trả lời đầy đủ, đúng với lễ nghi, nhưng ánh mắt luôn vướng lại ở đâu đó – như thể đang đợi một người bước ra từ phía sau bức màn nhung đỏ.
"Con thấy thế nào về công chúa Kaween?"
"Nàng... trong tranh nhìn rất hiền hậu."
"Đúng rồi! Và con biết không, người Lunaria nói nàng còn dịu dàng gấp mười như thế nữa!"
"Vậy thì... hy vọng nàng không ngại sống với người không giỏi dịu dàng."
⸻
Ở Lunaria, Gawin cũng không khá hơn.
Cậu bắt đầu mơ về Joss – không phải cảnh vũ hội, mà là cảnh rất đơn giản:
Cả hai ngồi ở đâu đó yên tĩnh.
Gawin không đeo mặt nạ.
Và Joss vẫn nhận ra cậu.
⸻
Nhưng rồi ngày đính hôn được ấn định.
Gawin đứng trước gương, khoác lên mình bộ váy lụa bạc.
Mạng che mặt phủ xuống, và tiếng nữ quan reo lên như thể che được mặt là che được vận mệnh:
"Đẹp như tranh ấy!"
Gawin cười nhẹ.
"Ừ. Tranh thì không nói được câu: ta đang muốn bỏ chạy."
⸻
Joss thì khác.
Anh không sợ cưới sai người.
Anh chỉ sợ... trái tim mình sẽ bị chia đôi – một nửa cho nghĩa vụ, một nửa để tìm một người không biết tên.
Và anh không biết,
người ấy đang đứng ở đó, trong lễ phục cưới, cách mình chỉ một dãy núi...
với một chiếc nhẫn rơi mất, và một cảm giác vẫn còn nguyên.
⸻
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip