Chương 4: Màn Voan Giữa Hai Người
⸻
Lễ cưới hoàng gia giữa Lunaria và Solestra được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên sau kỳ xuân phân.
Truyền thuyết nói rằng vào ngày ấy, mặt trăng và mặt trời sẽ ở vị trí đối diện nhau, cùng soi sáng hai đầu của dãy núi sương mù — như một cái gật đầu từ định mệnh.
Người dân hai nước tụ hội từ sớm.
Đường phố rải hoa ngân lan, trống đồng vang theo từng nhịp tim.
Các đoàn sứ thần mặc lễ phục theo phong cách riêng từng vùng:
áo choàng bạc từ phương bắc, khăn quàng ánh kim từ tây nam, và mũ lông từ vùng núi Eslain nơi người ta vẫn tin vào tiên tử.
⸻
Lễ đường được dựng giữa thung lũng Kanelith, nơi giáp ranh hai vương quốc.
Thánh đường bằng đá trắng, mái vòm kính màu phản chiếu ánh nắng thành những mảng tím, cam, xanh lơ uốn lượn trên nền đất như những cơn sóng.
Trên vòm là phù điêu mặt trăng và mặt trời chạm vào nhau —
vừa là biểu tượng của sự hòa hợp, vừa là lời chúc phúc cho cuộc hôn nhân không ai dám hoài nghi... ngoại trừ hai người sắp cưới.
⸻
Joss đứng trước bệ thờ, mặc bộ lễ phục trắng xám với đường viền thêu tay vàng nhạt.
Anh không cười. Cũng không thở dài.
Chỉ là... yên lặng. Một sự yên lặng rất có trật tự, rất đúng quy định, và rất không phải là cảm xúc của một người sắp cưới.
Người bên cạnh đưa anh tiến trình nghi lễ.
Mọi chuyện được diễn ra đúng trình tự.
Ngoại trừ... trong tim Joss là một hình ảnh không thể nào xóa bỏ được.
"Chiếc nhẫn rơi..."
"Đôi mắt nâu.
"Lông mi cong.
Và bàn tay nhỏ trong tay mình..."
Không. Công chúa Kaween trong tranh không giống người ấy.
Và người sắp cưới hôm nay... vẫn chưa để lộ mặt.
⸻
Khoảng một khắc trước khi cánh cửa lễ đường mở ra.
Gawin đang ngồi trong phòng chờ, một gian phòng nhỏ bên cạnh đại sảnh.
Không ai được phép vào — đó là quy định dành cho cô dâu, hay trong trường hợp này: "công chúa đại diện cho cả một vương quốc, và đồng thời là một người đang thở gấp dưới lớp voan che mặt."
Cậu đã mặc lễ phục.
Khăn đã phủ kín.
Nghi lễ sắp bắt đầu.
Và cậu vẫn chưa biết... chồng mình là ai.
⸻
"Lỡ là người xấu thì sao?"
"Lỡ nhìn không vừa mắt thì sao?"
"Lỡ cưới mà không hợp, thì mình không chỉ đau tim, mà còn làm ảnh hưởng luôn cả danh tiếng quốc gia, rồi cả hoà bình hai nước..."
Gawin bỗng đứng bật dậy.
Cậu đi thẳng đến khe cửa nhỏ dẫn ra hành lang, nơi có thể nhìn nghiêng ra thánh đường chính.
Cậu hé cửa. Không có ai.
Cúi xuống, vén nhẹ lớp khăn voan — vừa đủ để thấy. Không đủ để bị bắt gặp.
Ánh sáng kính màu vẫn đang rọi xuống lòng lễ đường.
Và anh ấy đứng đó.
Tựa như không có gì xảy ra, nhưng lại là tất cả đang xảy ra với Gawin.
⸻
Joss.
Vẫn là vóc dáng ấy.
Dáng đứng hơi nghiêng khi nghe nhạc.
Vai thẳng nhưng không gồng.
Ánh nhìn trầm tĩnh nhưng không nặng nề.
"Là chàng."
Một giây nhận ra ấy như gió tạt ngược vào ngực.
Gawin khựng lại. Mắt mở lớn.
Cậu suýt nữa để khăn tuột khỏi tay.
"Là chàng.
Là người ở vũ hội.
Là người mình đã bỏ chạy khỏi.
Là người giữ nhẫn của mình..."
⸻
Gawin lùi lại, tim đập mạnh đến mức cậu có thể cảm thấy nó đập qua mười lớp lụa và hai lớp lót áo.
"Mình sắp cưới... crush?
Không.
Không phải crush.
Mình sắp cưới người mình đã nghĩ về mỗi đêm kể từ hôm đó.
Người mình từng tưởng không thể gặp lại.
Người đã từng giữ tay mình trong điệu nhảy duy nhất từng có với ai khác ngoài gương mặt trong gương."
⸻
Cậu ngồi phịch xuống ghế.
Tay ôm đầu, nhẹ thốt ra:
"Trời ơi... cứu ta."
"Cũng có thể đừng cứu.
Nhưng...
Ít nhất... cho ta thời gian để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cái đã."
Gawin đứng dậy lại, che khăn kín như cũ.
Đôi tay vẫn run.
Nhưng khi cửa lễ đường mở ra...
nụ cười dưới lớp voan đã không còn là một hành động xã giao nữa.
Nó là nụ cười của một người biết rõ: mình đang cưới người mà mình chưa kịp ngỏ lời yêu.
⸻
Cánh cửa mở ra.
Tiếng chuông vang lên.
Và Gawin bước vào.
Mạng che mặt phủ từ đỉnh đầu xuống quá vai.
Áo cưới màu kem xám, viền bạc, tay dài, cắt may vừa đủ thanh tú để không bị nghi ngờ, vừa đủ để che đi dáng đi của một người vốn không thích mang váy.
Cậu không đi chậm kiểu e thẹn.
Cũng không gấp kiểu gượng ép.
Cậu đi như... một kẻ biết mình đang bước vào một màn kịch mà mình là nhân vật chính bất đắc dĩ.
"Mình đang cưới crush.
Nhưng crush không nhận ra mình.
Mà thật ra mình cũng vừa nhận ra crush là chú rể.
Trời ơi."
⸻
Gawin đứng cạnh Joss.
Không dám nhìn thẳng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang.
Là anh thật. Là người ở vũ hội.
Cách đứng, vai thẳng, cằm nhẹ nghiêng khi nghe nhạc, ánh mắt trầm như thể cả thế giới đang chậm lại một nhịp để anh kịp nghĩ kỹ trước khi nói.
Joss.
⸻
Tiếng kèn đồng vang lên lần cuối, dài và trong, ngân như giọng kể cổ tích được thổi ra từ vòm thánh đường.
Đôi tay Gawin khẽ siết lấy găng tay ren trắng. Cậu thấy rõ từng ánh mắt đang nhìn mình — ánh mắt dân chúng, quý tộc, vua cha hai nước... và ánh mắt của người đứng bên kia thảm đỏ.
Joss không nhìn lâu.
Anh chỉ gật đầu chào, mắt dịu đi trong đúng một giây trước khi quay sang phía tư tế.
⸻
Lễ cưới diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống cổ xưa của cả hai nước: Thề nguyền trước ánh trăng và mặt trời. Trao lễ vật tượng trưng cho hòa bình. Rót nước từ hai đỉnh núi đổ chung vào một chén bạc.
Gawin nghe từng lời dẫn của đại tư tế mà cứ như đang lướt qua màn sương mù.
Cậu không nghe rõ từng chữ, nhưng từng tiếng lại vọng vào lòng như một khúc nhạc chậm – nghiêm, mà đầy hồi hộp.
⸻
"Hoàng tử Joss của Solestra.
Người đứng trước mặt ngài đây là Công chúa Kaween của Lunaria,
được Thánh Quang chứng giám, được vương quyền cho phép.
Ngài có đồng ý tiếp nhận nàng làm bạn đời. Sẽ tôn trọng nàng, lắng nghe nàng, và cùng nàng đi qua mọi mùa trong năm?"
Joss quay lại.
Anh nhìn Gawin lần đầu tiên với ánh mắt có phần... chậm hơn.
Vẫn không thấy rõ khuôn mặt sau lớp mạng che.
Nhưng dáng đứng này, bàn tay đang giữ nhẹ vạt váy kia... sao quen thế.
"Ta đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Nhẹ lúc đầu. Rồi đồng loạt.
Nhưng với Gawin, đó là tiếng thở dài của số phận vừa bị chốt bởi một bản nhạc không báo trước.
⸻
"Công chúa Kaween của Lunaria.
Người đứng trước mặt nàng là Hoàng tử Joss của Solestra, người kế vị tương lai, người sẽ cùng con chia sẻ mái vòm và vương vị.
Con có đồng ý tiếp nhận chàng làm bạn đời, tin tưởng chàng, gìn giữ chàng, và sánh bước cùng chàng qua mọi mùa trong năm?"
Gawin ngước mắt.
Ánh sáng rọi qua lớp kính màu đổ bóng lên mặt Joss – ánh sáng vàng cam lẫn tím như pha lê vỡ, đẹp đến vô lý.
Và Gawin, dù đã biết người này là ai, vẫn cảm thấy tim mình hơi trật nhịp.
Là người đã giữ tay mình trong vũ hội.
Là người đã từ chối biết tên để giữ trọn lấy khoảnh khắc.
Là người giờ đang đứng đây... cưới mình, mà không biết mình là ai.
"Ta đồng ý."
⸻
Sau lời tuyên bố cuối cùng, tiếng chuông vang lên ba hồi.
Hoa bay từ tầng cao thánh đường rơi xuống như mưa giấy.
Mọi người đều đứng dậy.
Còn hai người —
cúi đầu chào nhau.
Một cách đẹp.
Lịch sự.
Hoàn hảo.
Và hoàn toàn không biết đang cúi chào người mà mình đã từng ôm bằng ánh mắt trong một điệu waltz ngắn ngủi dưới ánh trăng.
⸻
Joss bước tới, trao cho Gawin một vòng tay ngắn ngủi đúng với nghi thức.
Không siết chặt.
Không rung rẩy.
Nhưng bàn tay ấy vẫn là bàn tay mà cậu từng nắm – giữa một đại sảnh khác, giữa những bản nhạc khác, dưới một lớp mặt nạ khác.
⸻
Gawin rùng mình nhẹ.
Không vì lạnh.
Mà vì —
thật buồn cười, khi biết mình đang cưới người mình thích, nhưng lại không được phép nói ra rằng
'Chàng có biết không? Là ta.'
⸻
Đó là buổi lễ cưới đẹp nhất trong nhiều năm ở cả hai vương quốc.
Không ai tiếc nuối.
Không ai ngăn cản.
Chỉ có hai người cưới nhau với trái tim đang đi lùi về một đêm trăng, nơi họ đã chạm vào nhau... mà không hề hay biết.
Lời tuyên thệ cuối cùng được đọc bởi đại tư tế.
Khách khứa đến từ khắp nơi đồng loạt vỗ tay.
Hai người cúi đầu chào nhau — một cách lịch sự, hoàn hảo, và có đôi chút xa lạ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip