Chương 5 - Lịch Sự Đến Ngớ Ngẩn


(hoặc: "khi bạn cưới crush và crush lịch sự đến mức bạn muốn đập đầu vào tủ gỗ mun dát vàng.")


Sau lễ, Joss đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Gawin.

"Ta... hy vọng nàng sẽ không thấy ta là người quá nghiêm túc."

Giọng anh trầm và dịu, y hệt hôm đó.

Gawin khựng một nhịp.

"Ta nghĩ... ta từng thấy chàng khiêu vũ."

Joss giật nhẹ mình.
"Ở đâu?"

"Vũ hội."

"Ta... ta không nhớ rõ."

Gawin cười dưới lớp mạng.
Không sao. Cậu nhớ là đủ cho cả hai rồi.

Đêm đó, Gawin ngồi trong phòng mới – cung điện phía đông Solestra, nơi trăng không tròn như bên quê nhà, nhưng gió mát hơn.
Cậu đặt tay lên tim.

"Joss không biết ta là ai.
Nhưng ta biết chàng là ai.
Và ta không chắc... có nên nói điều đó hay không."

Vì kể ra thì ngốc.
Vì đang cưới nhau rồi mà lại bảo "ta từng khiêu vũ với chàng đấy," nghe cứ như đang tán tỉnh ngược.

Nhưng cũng vì —
cậu không muốn phá vỡ một điều gì đó đang bắt đầu lớn dần.
Dù bắt đầu từ một màn voan.

Cung điện dành cho hoàng gia mới cưới nằm ở khu phía nam của quần thể điện Solestra.
Trần cao mười sáu thước, vòm kính pha lê, rèm lụa mềm như sương sớm Lunaria.
Phòng tắm riêng. Ban công nhìn ra rừng cây.

Đêm tân hôn.

Phòng cưới của hoàng tử Solestra rộng như một đại sảnh nhỏ.
Tường phủ lụa vàng nhạt, đèn chùm thắp sáng như ban ngày, và một chiếc giường rộng đến mức nếu hai người nằm mỗi đầu sẽ phải gửi vằng bồ câu để hỏi nhau ngủ ngon chưa.

Gawin ngồi bên mép giường, lưng thẳng, tay đặt lên đùi, mạng che mặt chưa tháo.

Cậu nghe rõ tiếng cửa mở.
Joss bước vào, nhẹ nhàng như thể không muốn làm phiền cả chính mình.

Anh dừng lại, liếc một cái rất nhanh về phía "tân nương", rồi lập tức quay mặt đi, mắt dán vào kệ sách ở góc phòng như thể nó vừa tiết lộ bí mật quốc gia.

"Cảm ơn nàng đã... có mặt và hợp tác trong lễ cưới," Joss nói, giọng lịch sự đến mức Gawin muốn bật cười.

Gawin gật đầu.
Không ai nói gì thêm trong năm giây.

Ngay ngày đầu tiên, Joss đề nghị "thỏa thuận."

Không phải bằng văn bản.
Nhưng với phong thái hoàng tử được giáo dục tử tế từ trong nôi, Joss gọi nó là "hiệp định chung sống trong hoà bình và tôn trọng."

Joss ho nhẹ, lại quay lưng.

"Ta không nghĩ... chúng ta nên cư xử như vợ chồng ngay lập tức."

"..."

"Ta có... một người trong lòng. Ta để lỡ mất cậu ấy ở Vũ Hội Ánh Trăng, đến giờ vẫn chưa tìm được. Nhưng ta đã hứa với bản thân sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi vì chuyện này."

"..."

"Nên... ta xin nàng một năm. Trong thời gian đó, ta sẽ tìm cách thuyết phục hoàng thất cho nàng trở về Lunaria nếu nàng muốn. Ta sẽ không chạm vào nàng. Không ép buộc điều gì. Nàng có quyền từ chối mọi lễ nghi vợ chồng. Ta—"

"Đủ rồi," Gawin nói, nhẹ như gió.

Joss im bặt.

Cậu vẫn chưa tháo mạng che mặt.
Nhưng trái tim thì đã hỗn loạn từ câu "có người trong lòng."

"Là ta.
Là ta, đồ ngốc.
Người chàng tìm... là người đã nhảy với chàng trong đêm vũ hội.
Người đã trốn đi khi chuông điểm mười hai giờ."

Joss vẫn không nhìn về phía cậu lâu hơn một ánh nhìn thoáng qua.

Gawin thấy vậy lại... thương.
Một người có thể từ chối vợ mình lịch sự đến thế, chắc hẳn cũng đang đau đầu vì một trái tim không chịu nằm yên.

"Ta nghĩ ta sẽ ngủ ở sofa," Joss nói. "Như vậy sẽ khiến nàng ngủ thoải mái hơn, mà cũng không bị người khác dò xét."

"Chàng thực sự nghĩ mình phải cam kết không chạm vào ta à?"

"Có lẽ chàng nên lo lắng ngược lại... vì ta cưới trúng crush, và ta đang phát điên lên đây."

Tất nhiên, cậu không nói ra.
Chỉ gật đầu nhẹ, nói:

"Ừm."
Và đi thẳng về phía tủ sách, như thể đang vô cùng hứng thú với một cuốn sử ký dày bảy trăm trang về việc cấm xuất khẩu ngựa chiến qua biên giới phía tây.

"Chàng cứ làm theo ý chàng," Gawin bất ngờ lên tiếng.
"Nhưng đừng lấy gối ở sofa mà ngủ. Gối trên giường là loại mềm hơn."

Joss khựng một chút.
Lần đầu tiên trong ngày anh quay đầu lại nhìn kỹ hơn.
Gawin đang... ngồi thẳng, vai hơi rung, như thể đang cười thầm.

Dưới lớp mạng che, là một ánh nhìn quen thuộc.
Joss nhíu mày.
Nhưng không hỏi.

Đêm đó, Joss nằm quay lưng ra phía ngoài.
Một tay đặt lên ngực, chạm nhẹ vào sợi dây chuyền có gắn chiếc nhẫn moonstone nhỏ.

"Đôi mắt nâu ấy...
Sao ta cứ có cảm giác..."

Anh không biết,
người ấy – người đã nhảy cùng anh giữa ánh trăng –
đang nằm cách mình chưa đầy mười bước.
Đang ôm gối, tim đập như trống rước hội,
và cố không bật dậy mà hét:
'CHỒNG ƠI LÀ EM NÈ!!!'

Sống chung với Joss là một trải nghiệm kỳ lạ.

Anh cư xử đúng chuẩn mẫu hoàng tử lịch lãm. Luôn gõ cửa trước khi vào, luôn rót trà cho cả hai, luôn nói "ta không muốn làm phiền nàng" dù chỉ vừa mới bước ngang qua nhau nhẹ như một tiếng thở.

Thỉnh thoảng, Gawin cố tình giả vờ ngủ gục trên bàn, xem thử Joss có đắp chăn không.
Kết quả: có.
Nhưng kèm theo một ghi chú nhỏ để lại trên giấy:

"Ta xin lỗi nếu ta khiến nàng lạnh. Không có ý định vượt ranh giới. Chăn ta đã giặt sạch rồi mới dùng."

Gawin nhìn tờ giấy.
Rồi phì cười một cách bất lực.

Tối đến, Joss ngủ ở sofa.

Luôn đúng vị trí.
Luôn nằm nghiêng một bên.
Luôn gác tay lên trán như thể đang nghĩ về những chuyện trọng đại — như chuyện quốc khố, hay... đôi mắt nâu chưa biết tên ở đêm vũ hội.

Gawin ngủ trên giường, thường nằm nghiêng nhìn về phía đó.
Không thấy rõ, chỉ thấy đường bóng in lên tường — một bóng người mà cậu đã từng đứng rất gần, nhưng giờ lại như cách cả thế giới.

"Chàng đúng là chồng ta.

Mà ta lại đang crush chồng mình.

Mà chồng ta thì đang tưởng ta là người khác.

Mà cả hai đang sống như bạn cùng phòng mặc lễ phục cưới.

Trời ơi ta không chịu nổi nữa."

Nhưng dần dần, những điều nhỏ nhặt lại thành thói quen khiến tim cậu rung khẽ.

Joss không bao giờ bước vào phòng mà không gõ nhẹ ba lần. Luôn nhớ bỏ mật ong vào trà vì "người Lunaria thích vị ngọt nhẹ." Luôn dặn dò nhà bếp làm nhiều hơn mônt phần bánh táo vì thấy Gawin thích ăn. Có một lần, Gawin ho khẽ, và ba phút sau có chén nước ấm đặt cạnh giường.

"Chàng lịch sự đến mức ta cảm thấy như đang sống với giáo sư dạy làm người tử tế."

Gawin bắt đầu thấy mình mỉm cười nhiều hơn.

Lúc Joss chào buổi sáng bằng giọng hơi ngái ngủ.
Lúc Joss lúi húi tìm sách bằng tay trái vì tay phải đang cầm tách trà cho Gawin.
Lúc cả hai ngồi đọc sách đối diện nhau mà không nói gì, nhưng không khí lại dịu đến mức không cần lời.

Một buổi tối, Gawin rón rén bước vào phòng khách.
Thấy Joss đang ngồi viết gì đó trên bàn, lưng hơi khom, tóc rủ nhẹ.

Cậu đứng sau, nhìn một lúc.
Chẳng vì gì cả.
Chỉ là... muốn nhìn.

Rồi bất giác, cậu thì thầm:

"Chàng biết không?

Nếu không phải vì ta đang giả làm công chúa...

Ta nghĩ... ta đã hôn chàng lâu rồi."

Joss quay lại.
Gawin giật mình, suýt ngã vào chậu cây cảnh.

"Nàng vừa nói gì?"

"Gì cơ?"

"Ta tưởng nàng vừa—"

"Không! Ta chỉ... hỏi chàng có muốn... ăn lê không!"

Im lặng.
Rồi Joss bật cười.
Cười thật, lần đầu tiên.

Đêm đó, Gawin nằm trên giường, chăn kéo tận cằm, mặt nóng hừng hực.

"Chết rồi.
Ta cưới crush.

Crush cười với ta.

Và ta thì đang tan chảy như bánh kem bỏ ngoài nắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip