Chương 6 - Nhẫn Bạc Ánh Trăng
⸻
Trăng tròn vào đêm thứ ba mươi lăm kể từ ngày cưới.
Joss dự một buổi yến tiệc mừng chiến thắng đội kỵ binh phía bắc.
Gawin không đi.
Cậu lấy cớ mệt, nhưng thật ra chỉ... không thích tiệc có nhiều người.
Và đặc biệt, không thích cảnh chồng mình lịch sự mỉm cười với các tiểu thư quý tộc mà không biết trái tim anh vẫn để lạc ở đâu đó.
⸻
Khi người hầu đưa Joss về thì đã quá nửa đêm.
Tiếng bước chân loạng choạng, và mùi rượu mật ong thoang thoảng lan theo từng hơi thở.
Joss không uống nhiều.
Nhưng uống đủ để mất đi lớp kiềm chế kín đáo thường trực.
⸻
Gawin đang đọc sách trong phòng ngủ.
Vừa nghe tiếng cửa mở, cậu đã đặt cuốn sách xuống, khoác áo choàng rồi bước ra.
"Hoàng tử bị sao vậy?"
"Say... nhưng không đến nỗi nặng, thưa Công chúa. Chúng thần định đỡ ngài về phòng—"
"Lui ra đi," Gawin cắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt.
"Để ta chăm sóc."
Người hầu nhìn nhau, cúi đầu rút lui.
⸻
Căn phòng yên lại.
Gawin đứng bên cạnh giường, nhìn Joss – người giờ đây khác hẳn hình ảnh luôn điềm đạm, nghiêm túc, cài khuy áo gọn gàng từng milimet.
Joss đang ngồi nghiêng, dựa đầu vào cột giường, tóc rối nhẹ, má hơi ửng vì rượu.
Trông như một chàng trai trẻ, chứ không phải một hoàng tử.
"Nàng... không cần làm gì đâu..." Joss nói, giọng kéo dài.
"Không... không cần."
"Yên nào," Gawin đáp.
"Ta không phải đang làm vì lễ nghi hay nghĩa vụ."
Cậu bước ra sau bình phong, vắt một khăn lụa vào chậu nước ấm, vắt nhẹ, rồi trở lại.
Tay lau dọc cánh tay Joss, cổ áo, má.
Từng động tác nhẹ, gần như run.
Không phải vì sợ. Mà vì... đây là lần đầu cậu được ở gần như vậy.
Không có người hầu.
Không có khoảng cách.
Chỉ là cậu – và người mình thích – trong một căn phòng có ánh trăng chiếu qua rèm.
⸻
Joss thở nhẹ.
Không phản kháng.
Chỉ thì thầm, giọng lạc đi vì rượu và buồn ngủ:
"...ta sẽ tìm cậu.
Người có ánh mắt ấy.
Mi cong như trăng rằm..."
Gió thổi qua hành lang phía nam cung điện, lạnh vừa đủ để người ta khẽ kéo sát áo choàng mà vẫn thấy thơ mộng.
Trong phòng ngủ của hoàng gia, ánh nến thấp nhẹ.
Joss đã ngủ.
Một tay đặt trên trán, như mọi đêm.
Nhưng đêm nay, anh không xoay lưng lại phía Gawin.
Anh đang nằm nghiêng, mặt hướng về phía trong phòng.
Ánh trăng hắt vào qua vòm cửa, lấp lánh nhẹ trên làn da, như ai đó lỡ tay rắc một ít mộng mơ lên khoé mắt.
⸻
Joss cựa mình.
Khẽ. Nhưng có tiếng thở như lời thì thầm bị gió chặn lại.
Gawin bước chậm tới gần giường.
Dự định chỉ là đặt lại khăn trên bàn đầu giường.
Nhưng rồi cậu thấy một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc dưới cổ áo ngủ của Joss.
Chiếc dây trượt ra ngoài khi anh trở mình.
Và Gawin đứng chết trân khi thấy:
trên sợi dây, là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn bạc đính moonstone.
Chiếc nhẫn cậu đã đánh rơi trong đêm vũ hội.
⸻
Thế giới như lặng đi trong một giây ấy.
Tất cả âm thanh biến mất, ngoại trừ nhịp tim của chính cậu.
"Không thể nào... Hoá ra..."
Cậu không dám chạm vào.
Chỉ cúi gần hơn một chút.
Thấy rõ viên đá mờ mờ dưới ánh trăng, và chữ "ก" khắc bên trong — nét khắc nhỏ mà cậu từng nghĩ không ai đọc được.
Một nhịp tim.
Là nhẫn của ta.
Là nhẫn ta đánh rơi trong vũ hội.
Là thứ mà ta tưởng đã biến mất cùng với lời từ biệt không bao giờ thốt ra.
Cậu nuốt khan.
"Chàng đã giữ nó suốt sao...?"
"Ngay cả khi cưới ta...
vẫn giữ chiếc nhẫn của người đã khiêu vũ cùng chàng?"
"Chàng không biết...
người ấy – là ta."
Rồi Joss khẽ nói.
Không mở mắt.
"Người trong đêm đó...
ánh mắt như kéo người ta ra khỏi mọi ràng buộc.
Ta vẫn nhớ..."
⸻
Gawin lùi lại như bị bỏng.
Cậu run tay. Không vì lạnh.
Mà vì tim vừa bị ai đó chạm trúng.
⸻
"Chàng vẫn nhớ.
Chàng vẫn đang tìm ta.
Trong khi ta đang ngủ cách chàng ba bước chân."
⸻
Gawin lùi lại.
Tay run.
Mắt rưng rưng – không vì buồn, mà vì... cảm xúc quá đong đầy.
Cậu ngồi xuống ghế gần cửa sổ, nơi ánh trăng rọi xuống lòng bàn tay.
"Hóa ra...
chàng không quên.
Chàng chỉ không biết là ta ở ngay đây.
Trong căn phòng này.
Là người chàng cưới."
⸻
Cả đêm hôm đó, cậu không ngủ.
Chỉ ngồi đó, mắt dõi về phía người đàn ông vừa gọi tên mình... không bằng tên thật, mà bằng ký ức.
Cậu ôm gối.
Lưng tựa vào tường.
Miệng mỉm cười.
Cậu bật cười, nhỏ đến mức chỉ như tiếng thở.
Cười trong hoang mang.
Trong biết ơn.
Và cả sự tội lỗi ngọt ngào.
"Vậy mà ta cứ nghĩ mình là người duy nhất còn nhớ..."
Một nụ cười pha giữa xúc động, mừng rỡ, và hơi bực vì crush dám thả thính trong mơ mà ngoài đời thì lịch sự như hai người chẳng liên quan gì đến nhau.
⸻
"Joss à," Gawin thì thầm,
"ta đây.
Chàng đã tìm thấy rồi.
Chỉ là...
ta chưa biết làm sao để chàng thấy ta một cách chân thật nhất."
⸻
Cậu không nói gì thêm.
Chỉ đứng dậy, đắp chăn cho Joss.
Rồi tắt bớt đèn.
Cả căn phòng lại lặng.
Nhưng lần này...
là thứ yên lặng của hai người đã từng chạm nhau,
và đang lặng lẽ tiến lại gần,
dù chưa dám gọi tên nhau lần nữa.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip