Chương 7 - Tim Gần, Miệng Xa
⸻
Thư viện phía tây của cung điện Solestra mở cửa mỗi ngày từ giờ thứ ba đến thứ tám.
Ngoài các học giả và quan chức, chỉ có hoàng gia được phép mượn sách về phòng.
Gawin thì không mượn.
Cậu chỉ... ở lại rất lâu.
Ở đây có mùi giấy cũ, có ánh sáng vàng rọi qua lớp kính mờ, có tiếng lật trang khe khẽ vang lên như một lời chào nhẹ.
Và đôi khi, ở đây có Joss.
⸻
Cả hai có thói quen đến cùng một dãy kệ: lịch sử liên minh, địa lý quân sự, tiểu luận về đạo đức và trị quốc.
Không ai lên tiếng trước.
Không ai ngồi gần quá.
Nhưng không ai rời đi khi người kia còn ở đó.
⸻
Hôm ấy, Gawin đang rướn người lấy một cuốn sách trên kệ cao thì một bên dây giày tuột ra.
Cậu cầm sách trong tay, xoay nhẹ xuống thì thấy Joss đã tiến lại gần.
"Để ta giúp nàng."
Giọng nói vẫn trầm, nhẹ, như mọi khi.
Joss cúi người xuống, quỳ một gối, tay đã đưa về phía giày cậu.
⸻
Gawin giật nhẹ chân lại.
"Không cần đâu," cậu nói nhanh, theo phép lịch sự.
"Chỉ là một sợi dây giày. Ta tự làm được."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đặt sách lên đùi, bắt đầu thắt lại dây giày.
⸻
Và Joss... đứng yên.
Không rời mắt khỏi tay Gawin.
⸻
Cậu không để ý.
Chỉ cúi đầu, gấp phần đầu dây lại, xoay ngón tay hai vòng, kéo xiết — nhanh, gọn, dứt khoát.
Chính là kiểu cậu vẫn dùng từ nhỏ, để leo tường không bị tuột giày.
⸻
Joss khựng lại như bị gió tạt qua ký ức.
Một hình ảnh cũ hiện lên: đôi giày ấy. Cách thắt ấy.
Một người con trai trong vũ hội, áo choàng dài, đã đạp chân anh đúng hai lần vì không quen giày da...
và sau đó ngồi thắt dây lại bằng chính cách này.
⸻
"Cậu ấy đã thắt như vậy.
Gấp – xoay – kéo xiết.
Ta nhớ rất rõ.
Vua cha từng dạy ta kiểu đó, ta không học được. Nhưng cậu ấy làm rất thuần thục."
⸻
Gawin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Joss đang... nhìn.
Không dữ dội.
Không khó xử.
Chỉ là... như thể đang kết nối hai hình ảnh trong đầu và chưa biết phải xử lý thế nào.
⸻
"Gì thế?" Gawin hỏi, cố gắng giữ giọng thản nhiên.
"Không... chỉ là... nàng thắt dây giày khá lạ."
"Lạ sao?"
"Không giống ai ta từng thấy.
...Ngoài một người."
⸻
Không ai nói gì thêm.
Gawin đứng dậy, chỉnh lại áo.
Joss thì vẫn chưa dứt khỏi mảnh ký ức hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết kia.
⸻
Từ hôm đó, Joss không thể không để ý.
Không phải lộ liễu.
Không phải soi mói.
Chỉ là... kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu chạm vào ký ức của anh bằng những cách rất nhỏ.
Chỉ là... mỗi khi Gawin cúi đầu, xoay cổ tay, cười rộ lên khi nghe một câu chuyện cười nào đó – đều có gì đó quen lắm.
"Ta đã thấy cách nghiêng đầu ấy.
Đã nghe tiếng cười ấy."
⸻
Sáng hôm sau, Gawin cúi xuống nhặt một tờ giấy rơi dưới bàn.
Cậu nghiêng đầu. Một góc nghiêng nhỏ – hệt như hôm vũ hội, khi ánh sáng lướt qua má người kia và in lên nửa mặt nạ một bóng trăng.
Joss nhìn thoáng. Không nghĩ nhiều.
⸻
Chiều đó, trong vườn cam quýt, Gawin cười nhẹ khi một quả chín rụng trúng vai.
Không to tiếng. Không phá lên. Chỉ là một nụ cười hơi kéo nhẹ khóe môi, gật đầu lắc đầu như đang trò chuyện với chính mình.
Joss nhìn lần thứ hai.
"Giống thật. Nhưng chắc là trùng hợp."
⸻
Rồi đến một ngày, Joss thấy Gawin dạy cung nữ nhỏ trong bếp cách gấp khăn tay hình con thiên nga.
Tay cậu lướt nhanh, nhẹ, động tác chính xác.
Joss sững một giây, vì...
ngón tay đó, động tác đó – từng nắm lấy tay anh giữa sàn nhảy đông người, vụt đi khi chuông điểm mười hai giờ.
⸻
Một tối khác, Gawin ngồi đọc sách, đầu hơi nghiêng về tay cầm tách trà.
Tay áo vén lên.
Cổ tay nhỏ, xương mảnh, và một vết sẹo dài gần mu bàn tay.
Joss từng thấy sẹo đó.
Ngay lúc nắm lấy bàn tay cậu ấy khiêu vũ dưới ánh trăng bạc.
"Không thể nào... phải không?"
⸻
Từng mảnh rời rạc.
Từng nét vụn vặt của một người không tên, không lời.
Nhưng khi nhìn Gawin... Joss bắt đầu thấy tất cả đang dần ghép lại.
Không đủ để nói thành lời.
Chỉ đủ để khiến anh thinh lặng nhiều hơn, mắt dừng lại lâu hơn,
và trái tim thỉnh thoảng đập lạc nhịp khi Gawin vô tình nói đúng một câu như người ấy từng nói.
⸻
Joss không hỏi.
Gawin không nói.
Cả hai vẫn ăn sáng chung,
vẫn chào nhau trước khi đi ngủ,
vẫn sống trong cùng một căn phòng,
nhưng mang theo hàng trăm câu hỏi chưa đủ can đảm bật thành tiếng.
⸻
Đêm hôm đó, Gawin ngồi viết thư về nhà – một bức thư không có địa chỉ.
Viết rồi xé.
Lại viết.
Lại xé.
"Chàng bắt đầu nghi ngờ rồi.
Ta thấy ánh mắt ấy.
Nhưng ta không biết... chàng sẽ làm gì khi biết được sự thật."
⸻
Joss thì ngồi ngoài ban công.
Ánh trăng rọi lên tay anh – tay vẫn cầm sợi dây chuyền có nhẫn moonstone.
"Nếu nàng là cậu ấy...
Ta đã kết hôn với người ta yêu ngay từ đầu.
Nhưng nếu không phải...
Ta sợ mình đang tự hy vọng quá nhiều."
⸻
Thế là Joss cứ sống giữa hai điều:
một người bên cạnh, và một ký ức chưa buông.
Cả hai... cùng là một người.
Anh chưa biết. Nhưng Gawin biết.
Và Gawin đang im lặng, cũng vì sợ điều ngược lại:
khi Joss biết rồi, mọi thứ sẽ không vòn như trước nữa.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip