Chương 8 - Lời Nguyền Lại Phát Tác


(hoặc: nơi những bí mật run rẩy chạm vào nhau bằng bàn tay sốt nhẹ.)

Tháng thứ ba kể từ ngày cưới.
Trăng tròn vào cuối tuần, trời vào mùa trở lạnh.
Và gió đông ở Solestra luôn mang theo một thứ gì đó rất mỏng – giống như cảm giác sắp mất đi điều mình chưa kịp chạm.

Gawin bắt đầu ho nhẹ vào buổi sáng.
Một cơn thôi, không nhiều.
Joss nghe thấy, nhưng không nói gì – chỉ lặng lẽ đặt thêm một bình nước thảo mộc bên cạnh ấm trà.

Ba ngày sau, Gawin bỏ bữa sáng.

"Không đói," cậu nói, giọng khàn.

Joss gật đầu. Không ép buộc.

Nhưng tối đó, Gawin không rời giường.
Không phải vì buồn.
Mà vì... thân nhiệt bắt đầu lên, rất nhẹ, rất đều, như lửa trong lòng bàn tay.

Cung y sĩ được gọi đến.
Chuẩn đoán: triệu chứng không rõ nguồn, có thể liên quan đến lời nguyền tuổi mười tám mà Lunaria từng ghi chép lại bằng thư pháp cổ. Rằng Công chúa xứ Lunaria luôn ốm đau từ khi còn nhỏ. Phải qua mười tám mới khỏi bệnh.

"Tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thân thể Công chúa vẫn còn yếu khí từ lời tiên tri cũ. Sức đề kháng kém, dễ sốt, dễ mệt."

"Bao lâu thì khỏi?" Joss hỏi.

"Nếu nghỉ ngơi tốt... vài ngày. Nếu chăm sóc đúng, có thể sớm hơn."

Và rồi... Joss làm điều không ai ngờ đến.

"Tất cả lui ra," anh nói.

"Nhưng thưa Điện hạ, nếu chỉ có ngài trong phòng—"

"Ta sẽ chăm sóc nàng."

Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ, tiếng khăn thấm nước ấm trong chậu gỗ. Một người đang nằm trên giường, má ửng hồng, mắt mơ màng, cùng một người ngồi bên mép giường,
tay cầm khăn, mà tim đập như thể đang đọc một lá thư từ người thương chưa dám mở.

Joss nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Gawin.
Rồi... ngồi lại đó.

Không chạm thêm. Không nói nhiều.

Chỉ quan sát.

Như anh vẫn làm suốt nhiều tháng qua.

Gawin thở nhè nhẹ.
Từng hơi mỏng như cánh ve.
Mắt không mở, nhưng cậu biết có người bên cạnh.

"Chàng đang ở đây.

Gần như vậy.

Và ta thì...
không thể giả vờ lòng mình được nữa."

Một lúc sau, Joss nhúng khăn lại.
Khi nghiêng người thay khăn, tay áo chạm nhẹ vào má Gawin.
Một cái chạm thoáng qua — đủ để khiến cậu mở mắt.

Mắt Gawin mờ.
Nhưng trong ánh nhìn đó có một điều gì rất rõ.

Đó là ánh mắt của người biết rõ ai đang chăm mình,
và biết rằng trái tim mình đã lỡ yếu đi
trước khi cơ thể kịp phát sốt.

"Nàng tỉnh rồi à?" Joss hỏi khẽ.

"Ừm."
Giọng cậu mệt.
Nhưng vẫn có chất gì đó mềm mại như nụ cười không hiện rõ.

"Sao chàng tự làm?"

"Vì không muốn ai khác chạm vào nàng lúc này."

Gawin im lặng.

"Đó không phải lời nói của một người vẫn luôn giữ khoảng cách như chàng."

Joss cầm lấy tay cậu, rất nhẹ.

Đó là lần đầu tiên anh chủ động chạm.
Không phải như vợ chồng,
mà như người đang muốn nắm lấy một điều gì đang mờ đi trong lòng bàn tay.

Và rồi... Joss thấy lớp khăn mỏng trên mặt Gawin trượt xuống một bên.

Anh định chỉnh lại — nhưng tay dừng giữa không trung.

Vì ánh trăng lúc đó vừa kịp rọi qua rèm.
Và anh thấy.

Đôi mắt ấy.
Ánh nhìn ấy.
Sống mũi, mi cong.
Khuôn miệng mà anh từng nghĩ mình đã quên sau đêm vũ hội.

Joss khựng lại.
Mọi hơi thở trong phòng dừng lại một nhịp.

"Không thể nào..."

Anh nghiêng đầu.
Nhìn kỹ hơn.
Tim anh bắt đầu chạy trước cả suy nghĩ.

"Ánh mắt ấy...

Lông mi ấy...

Là cậu.

Là người ta đã khiêu vũ cùng trong đêm đó.

Là người ta đã giữ nhẫn bên tim suốt ba tháng."

Gawin mỉm cười.
Không lên tiếng.
Không phủ nhận.

Cậu để cho ánh mắt mình thủ thỉ điều mà ngôn từ chưa từng dám.

Và trong một giây đó,
Joss buông luôn lớp ngờ vực,
buông luôn khoảng cách,
buông luôn cái tên "Kaween" —
và nhìn người trước mặt như thể đây là lần đầu anh thực sự thấy vợ mình.

"Là em..."
Giọng anh nhỏ như một lời nguyện.
"Là em thật sao?"

Gawin thở nhẹ, nắm tay anh lại.
Dù cơ thể còn yếu,
trái tim cậu đã đập rất rõ.
Như muốn trả lời: "Ừ. Là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip