EPILOGUE - ĐIỆU WALTZ LÚC NỬA ĐÊM (REPRISE)


(hoặc: "năm nay, ta vẫn mời em một điệu nhảy.
Nhưng lần này... để ở lại bên nhau.")

Một năm sau.

Vũ Hội Ánh Trăng lại được tổ chức.
Cùng ngày.
Cùng giờ.
Tại đại sảnh ánh kính hình trăng khuyết giữa lòng cung điện Solestra.

Lần này, vẫn có mặt nạ.
Vẫn có váy áo và rượu sóng sánh.
Nhưng... không ai bắt buộc đeo nữa.

Và trong tất cả những khuôn mặt tự do ấy,
có hai người bước vào mà không che giấu gì cả.

Joss mặc lễ phục xanh đậm, gắn huy chương bạc nơi cổ áo,
ánh sáng rọi xuống mái tóc khiến cả hoàng cung rì rầm:

"Hoàng tử... dạo này hình như cười nhiều hơn thì phải?"

"Ừ. Hình như là từ khi công chúa khỏi bệnh."

"Làm gì có 'công chúa' nào.

Đó là 'hoàng tử Gawin' đấy.

Và hai người đó — phải nói là định nghĩa mới của từ 'đẹp đôi'."

Gawin mặc áo choàng trắng lụa thêu ánh bạc, bước chậm hơn một chút để không đạp vào tà áo.
Cậu không đeo mặt nạ.

Chỉ đeo... một chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trái,
ánh moonstone mờ mờ như ánh trăng phủ sương.

Khi tiếng chuông vang lên điểm nửa đêm,
Joss đưa tay ra.

"Năm ngoái, ta mời em khiêu vũ ngay cả khi không biết tên em."

"Năm nay, ta vẫn mời — nhưng không vì không biết...

mà vì muốn nhảy với người mà ta đã biết rõ hơn bất kỳ ai khác."

Gawin cầm lấy tay anh.

"Năm ngoái, ta bỏ chạy."

"Năm nay, ta sẽ không đi đâu cả."

Họ bước ra sàn nhảy.
Không ai chen vào.
Không tiếng thì thầm.
Chỉ có tiếng đàn vang nhẹ như gió đẩy.

Từng bước, từng nhịp,
khớp nhau như thể thời gian qua không phải xa cách —
mà là luyện tập cho khoảnh khắc này.

Gawin đặt cằm lên vai Joss.

"Vẫn đạp chân như cũ."

"Vẫn yêu như cũ."

Joss kéo nhẹ cậu lại gần.

"Và lần này...

ta sẽ không để em đi."

"Chắc không?"

"Chắc.

Vì người ta mời khiêu vũ hôm nay...

là vợ ta.
Là người ta từng không nhận ra.
Là người ta đã yêu,

và sẽ còn yêu —

từ vũ hội năm trước,

đến những lần nhảy không nhạc trong hành lang.

Và mãi về sau."

Khi điệu waltz kết thúc, họ vẫn không rời nhau.
Không cúi chào như mọi cặp đôi khác.
Không rời bước.

Chỉ nắm tay nhau.
Giống như suốt năm qua đã đi một vòng lớn —
để hôm nay,
dừng lại đúng chỗ.

Mọi người vỗ tay.
Và trong không khí chỉ có một điều rõ nhất:

Tình yêu —
nếu là đúng người,
thì dù lạc nhau qua mạng che mặt,
qua vai trò, lời nguyền, hay thậm chí là hôn nhân sắp đặt...
vẫn sẽ tìm được đường để về.

Cảm ơn và đã đi cùng nhau qua một câu chuyện cổ tích có vị gừng ấm, ánh trăng bạc, bánh mứt đào, và một tình yêu chậm mà chắc như giai điệu của một bản waltz du dương nhè nhẹ. Vừa đủ để bạn tin vào tình yêu. Thêm một lần nữa.

Cảm ơn vì đã đến. Hẹn gặp lại ở một vũ trụ khác nhé!

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip