02 (H)
Có thể sẽ làm mọi người khó chịu nhưng mà trong truyện này tui hay xen tiếng Anh vào vì ngoài đời 2 người này thường nói tiếng Anh với nhau (dành cho ai chưa biết, Gawin là con lai Thái Mỹ) nên tui thêm chi tiết này vô á.
-----------------------------------------------------
"Chứng minh đi ?"
Khoanh hai tay trước ngực, Gawin nhướng mày chờ xem Joss làm gì. Gã không chút chần chừ quỳ xuống đối mặt hắn, thân hình 1m90 dù đang quỳ vẫn tạo nên sự áp bức nghẹt thở. Bàn tay chai sạn nâng chân trái hắn, hôn nhẹ như thể nâng niu báu vật quý giá.
"Chỉ vậy thôi à ?"
Bàn chân hắn di chuyển đến bên ngực người nọ, tinh nghịch đạp nhẹ mấy cái. Áo vest phẳng phiu bị động tác này làm xuất hiện nếp nhăn nhỏ, nhưng tổng thể vẫn toát ra phong thái vô cùng chuyên nghiệp.
"..."
Tầm mắt gã sa vào chiếc quần boxer trắng lấp ló dưới lớp áo sơ mi, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Để ý kĩ còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, Gawin bật cười vì phản ứng của Joss lại thấy gã ngước nhìn mình. Gương mặt điển trai ấy vẫn điềm tĩnh lạ thường, chỉ có điều ánh mắt kia đã chuyển thành sự chiếm hữu điên cuồng.
"Ha ha"
Gawin cười khoái chí khi chọc được gã bày ra bộ dạng này. Bình thường Joss luôn làm mặt lạnh, khá lười phản ứng với sự việc xung quanh nên hắn càng muốn làm cho Joss "mất bình tĩnh". Phía bên này, Joss bất lực mỉm cười trước nét trẻ con của thiếu gia Caskey. Gã hiểu rõ Gawin chỉ để lộ mặt này khi ở với gã, trong lòng thấy thoả mãn kì lạ.
"Tại sao khun Gawin lại thích trêu tôi như vậy ?"
Ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân như lông vũ lướt qua, cảm giác ngứa ngáy cùng ánh nhìn cưng chiều khiến Gawin ngượng ngùng quay đi. Ở bên ngoài Gawin là kẻ đứng đầu máu lạnh dù trời có sập cũng không xao động, nhưng khi đối diện với Joss thì mọi chuyện khác hoàn toàn.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó"
"Tuân lệnh"
Gã thật sự không nhìn nữa, chuyển sang thả từng cái hôn từ bắp chân lên đùi rồi dừng lại ở đùi trong cắn một phát.
"A"
"Cậu là chó sao ?"
"Ngài muốn tôi là gì thì tôi là thứ đó"
Joss nhướng mày quan sát mấy dấu hôn nhạt màu mà gã để lại vài ngày trước, thứ đó xuất hiện trên làn da mịn màng của hắn kích thích thị giác vô cùng.
"Tôi hoàn thành công việc tốt như vậy, khun Gawin không khen tôi sao ?"
"...kiêu căng. Ai thèm khen anh"
Gawin ngoài mặt từ chối nhưng thân thể cũng ỡm ờ mặc cho hắn lộng hành.
.
.
.
"Hộc..hưm..."
Gawin khó khăn thở dốc, tay ôm chặt cổ người phía trên. Thân dưới tiếp nhận vô số cú thúc mạnh bạo, chân hắn run rẩy quấn lấy vòng eo rắn chắc. Vài ngày không làm tình khiến cơ thể hắn nhạy cảm hơn hẳn, tiếng rên cũng đặc biệt khiêu gợi. Kết quả là Joss đang hừng hực thúc eo bị âm thanh đó khiêu khích mất khống chế.
"Babe, relax~"
(Em yêu, thả lỏng nào~)
Joss cảm nhận mặt sau người nọ cắn chặt hơn thường ngày. Người thương trước mắt, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, hàng mi cong vút, sóng mũi cao, môi mềm mọng. Tất cả đều khắc sâu trong mắt tâm trí gã, chính là người Joss trân quý nhất trên đời.
"Slow...slow down"
(Chậm..chậm thôi)
Từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống mắt, mũi, môi hắn, trái ngược với động tác mạnh liệt ở nơi giao hợp. Gawin nhìn mái đầu đang liếm loạn trên ngực mình, trong lòng cực kì hạnh phúc.
"Why're you so distracted, Fluke ?"
"Ứm"
Gawin bị đâm trúng điểm nhạy cảm, lỡ cào vài vệt nhỏ trên lưng gã. Kẻ nọ không những không thấy đau mà còn rất thích thú liếm môi hắn trêu chọc.
"You're a kitten, aren't you ?"
(Em là mèo con phải không ?)
"A~sh-shut up"
(A~im miệng đi)
Mèo đanh đá xù lông rồi. Nhưng Joss vẫn ngả ngớn vừa ma sát điểm G vừa thì thầm thêm mấy câu khiến hắn ngượng chín mặt. Cuối cùng, Joss kết thúc lần làm tình đầu tiên với 7-8 vết cào trên lưng và 2-3 vết cắn trên vai. Không sao, gã mình đồng da sắt, để người đẹp đánh đấm thoải mái rồi cho gã "phục vụ" là được.
.
.
.
Sáng hôm sau
"Hmm"
Ánh nắng hắt từ cửa sổ đánh thức Gawin, hắn cựa quậy mới phát hiện cơ thể được ôm chặt, lưng mình áp vào lồng ngực rộng lớn của tên đàn ông kia. Xoay người ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đang ngủ say, Gawin vô thức đưa tay lên vuốt ve từng đường nét.
"Đẹp trai lắm phải không ?"
Joss đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm hắn, tự cao khoe khoang nhan sắc của mình.
"Tạm được"
"Đừng dối lòng nữa. Đằng ấy thích tôi lắm chứ gì ?"
"Tôi thích cái này hơn"
Gawin đắc ý khi thấy mặt hắn tối sầm, cái tay nghịch ngợm tuốt nhẹ vật khủng bố kia.
"Vậy chúng ta-"
"Không được. Còn nhiều việc phải làm lắm"
Joss bị từ chối thẳng thừng, ra vẻ đau lòng mà thơm khắp mặt hắn. Làm nũng trông giống con cún golden to xác quấn lấy chủ nhân. Sau một hồi lăn lộn, gã cũng chịu thả người rồi ôm hắn vào phòng tắm chuẩn bị cho ngày mới.
...
Gawin ngồi trong phòng làm việc, tận hưởng bầu trời nước Thái vào tầm trưa. Hôm nay đặc biệt nhiều mây và ít nắng. Không hiểu sao lòng hắn hơi nhộn nhạo, có một dự cảm chẳng lành. Tên đàn em nghe xong điện thoại thì quay sang trình bày.
"Thưa khun Gawin, ông Phongsak ngỏ lời muốn nhờ cảng tàu của chúng ta buôn vũ khí"
"Ra giá bao nhiêu ?"
"100 triệu baht" (~khoảng 81 tỷ 300 VND)
"200 triệu. Miễn thương lượng"
"Vâng"
Một lần nữa, Gawin rơi vào trạng thái suy tư, nghĩ xa xăm về chuyện gì đó mà chính hắn cũng chả rõ.
"Joss, khi nào Barcode về Thái ?"
"2 tuần nữa, thưa khun Gawin"
Hắn gật đầu rồi trầm ngâm tiếp. Barcode, Barcode Caskey - đứa em trai ruột, cùng cha cùng mẹ của hắn. Cậu nhóc năm nay mới 20 tuổi đang học tại Mỹ. Nó là người thân với hắn nhất, và cũng là người Gawin thương nhất nhà. Chính vì thương nên hắn sợ em mình bị mấy kẻ tham lam hãm hãi, từ năm năm trước, Gawin tìm đủ mọi cách đưa nó ra nước ngoài để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, dạo gần đây thế lực thù ghét Caskey ở Mỹ ngày một tăng, hắn không dám mạo hiểm để nó một mình nơi xứ người đành mang Barcode về nước.
"Chuẩn bị phòng cho nó giúp tôi"
"Vâng"
Reng
"Là phu nhân lớn gọi ạ"
Gawin nhíu mày, lại là người đàn bà đó.
[Vâng, con nghe]
[Gawin à, tối nay về ăn cơm cùng cả nhà đi. Bố muốn con về]
[...vâng]
Hắn phiền não cúp máy, xem ra hôm nay không trốn tránh được nữa rồi. Thật sự phải trở về.
"Tối nay về nhà chính"
"Vâng"
.
.
.
"Con chào bố, con chào dì"
Ngồi vào bàn ăn gia đình, trông có vẻ rất đông đủ và ấm cúng, nhưng chỉ có Gawin hiểu rõ, từng con người ở đây lạnh lẽo đến mức nào.
"Chịu về rồi sao ? Tưởng con quên cái nhà này rồi"
Ông Kritsada Caskey ngồi ở đầu bàn trách móc hắn. Người bố luôn ra vẻ quan tâm, yêu thương con cái nhưng thực chất đầy mưu mô và ích kỷ.
"Con xin lỗi bố. Hôm qua con có chút việc bận ạ"
"Hừ"
"Công việc nào quan trọng bằng gia đình đâu đúng không bố ?"
"Con gái bố nói đúng rồi"
Cô em gái cùng cha khác mẹ - Achara Caskey, nhanh lẹ lấy lòng ông bố mình. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên phải ông Kritsada có vẻ rất hài lòng với lời nịnh nọt của con mình, là Pimchanok Caskey - vợ thứ hai của ông Kritsada.
"Cũng phải thông cảm cho Gawin chứ con. Anh ấy bận trăm công ngàn việc chứ đâu rảnh như anh trai con"
"Sao cô dám nói như vậy với con trai tôi !"
Giọng người phụ nữ khác vang lên, bệnh vực hắn. Gawin chán ngán khung cảnh bất hoà giữa hai người phụ nữ này. Người vừa rồi là Anong Caskey, vợ ba của bố hắn. Tổng cộng ông ấy có 3 người vợ, vợ lớn cũng là mẹ hắn và Barcode đã qua đời, không lâu sau thì Pimchanok và Anong được cưới vào cửa. Hai người sinh ra thêm 4 đứa con cho gia tộc Caskey: Arthit và Achara là con trai và con gái của Pimchanok, còn Kittisak và Wichai là hai con trai của Anong. Nếu không xét đến vai vế, Arthit và Kittisak đều lớn tuổi hơn Barcode. Kritsada đã có con với hai người kia từ lúc Gawin lên 5 tuổi, vì chuyện này khiến tinh thần mẹ hắn suy nhược, không bao lâu sau khi sinh Barcode liền qua đời. Cho nên hắn đã thề với lòng quyết trả mối thù cho mẹ.
Joss đứng sau lưng hắn để ý bàn tay siết chặt trên đùi. Muốn ôm Gawin vào lòng an ủi nhưng không thể.
"Thôi đi. Cả nhà ăn cơm mà cứ cãi nhau"
Tiếng đập bàn nghiêm nghị khiến mọi người im bặt, Gawin thở phào lặng lẽ dùng cơm. Đang gắp thức ăn giữa chừng, ông Kritsada nói một câu làm hắn suýt sặc cơm.
"Gawin con lớn từng tuổi này còn lêu lổng. Tranh thủ đi xem mắt rồi tìm đối tượng kết hôn đi"
End 02.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip