chap 20. kho báu giữa rừng hoang
team building ngày thứ hai là hoạt động được mong đợi nhất: trò chơi săn kho báu. cả công ty được chia ngẫu nhiên thành các đội hai người (giám đốc cũng phải tham gia), phải cùng nhau giải mật mã, tìm manh mối để đến được đích — nơi được hứa hẹn có "kho báu huyền thoại" (mà mọi người đoán là voucher mua sắm hay gì đó tương tự).
joss hí hửng nhận phiếu bốc thăm đội. hắn đang mong vào chung team với neo hay aj, ít nhất là force cho dễ trò chuyện — ai dè cái tên kế trên lá phiếu của mình lại là: giám đốc gawin.
"...ơ."
gawin cũng nhìn lại. ánh mắt vô cảm, giọng lạnh lùng: "đừng kéo tôi xuống hạng bét."
joss cười: "chà... hợp tác vui vẻ nha. tôi khỏe lắm đó, biết đâu kéo giám đốc lên top."
gawin không trả lời. chỉ nhét tấm bản đồ vào túi, lẳng lặng đi trước.
_________________________
sau vài vòng giải mật mã, leo dốc, lần theo kí hiệu trên cây, hai người bắt đầu rời xa nhóm chính.
không khí rừng ven biển dịu mát, chim hót líu lo. sẽ là một buổi dạo chơi đẹp trời, nếu như hai người họ không đi lạc. không biết có phải là đang thiệt không, nhưng nãy giờ chẳng thấy nổi một bóng người, cũng không có dấu hiệu nào của ban tổ chức.
"nè," – joss lên tiếng – "hồi nãy tôi có nói phải rẽ trái mà em rẽ phải. em cố tình đúng hông?"
"tôi không biết đọc bản đồ." – gawin đáp tỉnh rụi.
"ủa chứ chẳng phải có người đạp trúng tổ kiến lửa nên chạy vòng vòng hả?"
gawin không cãi. anh dừng lại, chống tay lên đầu gối: "nghỉ một chút."
joss gật đầu, đang định ngồi xuống bên gốc cây thì...một gốc rễ lồi lên dưới lớp lá khô làm hắn vấp chân, trượt luôn xuống con dốc bên cạnh.
"á—"
không kịp suy nghĩ, gawin lao tới, chụp lấy cổ tay joss, kéo ngược lại. joss tưởng chuyến này chưa đi team building xong là phải nhập viện luôn rồi, đang chờ đợi cái tiếp đất "êm ái" tới với mình nhưng sao không có gì xảy ra nhỉ.
rầm.
cả hai nằm sõng soài dưới nền đất, nhưng người đau lại là giám đốc.
"a..." – anh nhíu mày, tay ôm mắt cá chân.
joss hoảng hốt bật ngồi dậy: "giám đốc?! em có sao không?!" - rồi luống cuống tìm tư thế kiểm tra: "đâu, để tôi coi..."
gawin hơi giật mình khi joss chạm vào chỗ đau, nhưng rồi vẫn để yên cho hắn xem xét.
"bị trật rồi. chắc do trượt phải đá lúc kéo tôi lại..." – hắn nói, giọng thấp xuống.
gawin vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh thường ngày, chỉ hơi nhíu mày, chắc vì đau: "anh nặng hơn tôi tưởng."
joss cắn môi. hắn đỡ gawin đứng lên, giúp phủi đất trên quần áo. rồi nói: "vậy giờ em đi tiếp nổi không?"
gawin thành thật lắc đầu. joss thở dài. và lần này, hắn khụy một chân, cúi xuống, chìa lưng về phía anh.
"lên đi, tôi cõng em về."
"tôi nặng lắm."
"em còn vừa bảo tôi nặng hơn em tưởng mà, yên tâm tôi khỏe lắm."
gawin im lặng một lúc. rồi cũng yên vị trên lưng để joss cõng về. gió xào xạc trên tán cây. joss cõng giám đốc băng qua cánh rừng, nắng xuyên qua kẽ lá lốm đốm trên tóc hai người. hắn bước chậm rãi, không than mệt, thỉnh thoảng chỉ quay đầu lại hỏi: "em thấy ổn không?"
gawin tựa trán vào lưng hắn, giọng nhỏ hơn bình thường: "ổn." - chỉ một chữ, nhưng cũng làm joss thấy yên tâm hơn.
_________________________
cả hai người không ngờ họ đi lạc nhưng lại về đích đầu tiên, ban tổ chức hào hứng mở rương, giơ cao món quà đặc biệt: "đây là kho báu huyền thoại: hai chiếc ly giữ nhiệt phiên bản giới hạn nhân dịp 20 năm thành lập công ty và ba ngày nghỉ phép bất kì!"
joss: "..."
gawin không mấy ngạc nhiên, chắc anh đã biết trước "kho báu huyền thoại" là gì.
joss cầm cái ly lên xoay xoay ngắm nghía, miệng lẩm bẩm: "ui thiết kế đẹp ghê, lại còn ly giới hạn nữa."
gawin nghe thấy, liếc qua ly của mình. joss chợt nói, giọng nhẹ tênh: "giống ly cặp ghê."
joss vội đính chính ngay: "ý tôi là... tại chỉ có hai cái giống nhau á."
"...ừ." – giám đốc đáp, không thêm gì nữa, chỉ im lặng bỏ ly vào túi.
joss cũng không nói gì thêm, nhưng khi quay lưng đi, hắn nâng niu cái túi như thể bên trong có gì quý giá lắm.
_________________________
về đến gần phòng, aj với neo nhảy ra chặn đầu: "rồi? kho báu là gì? voucher ăn nướng? set skincare hay công ty chơi lớn, tặng vé du lịch châu âu?"
joss giơ cái ly lên.
aj ngó một cái: "trời ơi ly giữ nhiệt?"
neo thắc mắc: "ủa vậy mà nãy giờ anh ôm như báu vật?"
joss đẩy hai đứa kia ra, tỉnh bơ nói:
"hàng limited, tụi bây con nít thì biết gì."
end chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip