Chương 1 - Cái Tên Trên Lá Thư Đỏ
⸻
Tôi không biết có phải nghiệp quật cũng có deadline không.
Nhưng nếu có, thì chắc là sáng thứ Hai tuần này.
Lúc 7 giờ 12 phút sáng. Trong phòng chỉ huy. Khi tôi còn chưa kịp uống được miếng cà phê nào.
⸻
Phong thư màu đỏ thẫm nằm trên bàn, nổi bật như màu sắc chói mắt trên hồng tâm. Dấu sáp hoàng gia ánh lên dưới ánh đèn sáng, chính giữa phong bì là dòng chữ lấp lánh in chìm:
"Khẩn – Thư ban hôn."
Cả phòng nín thở. Trung úy bên cạnh tôi há hốc miệng. Thượng sĩ già run tay cầm ly trà. Người nào người nấy nhìn tôi như thể tôi vừa trúng xổ số... loại độc đắc nhưng phần thưởng là phải làm rể mẹ chồng khó tính.
Tôi không mở thư liền. Không phải vì hồi hộp. Mà vì tôi biết... một khi thư đỏ xuất hiện, đời sẽ không còn như cũ nữa.
Tôi đã nhìn thấy loại thư này rồi. Trong cuộc đời binh nghiệp nhiều năm ròng rã của tôi, đây là lần thứ tư thấy nó xuất hiện.
Lần đầu tiên là vào ba năm trước, đội trưởng đơn vị kỵ binh bị ép cưới một chị y tá bên hậu cần chỉ vì cả hai cùng "có thành tích xuất sắc và trông dễ thương khi đứng cạnh nhau."
Sáu tháng sau, chị y tá trốn sang biên giới, còn đội trưởng thì chuyển sang trông kho vũ khí. Đôi mắt anh từ đó luôn nhìn xa xăm về phía nhà ăn quân đội, nơi họ từng ngồi chung ghế nhựa.
Lần thứ hai, hai đại úy cảnh vệ cưới nhau giữa sân doanh trại. Dân tình đồn rần rần: "Đây là phần thưởng cao quý nhất hậu thao diễn." Một năm sau, cả hai cùng xin giải ngũ, chuyển về quê nuôi cá và trồng thêm tình cảm.
Lần thứ ba... là tuần trước. Một trung sĩ pháo binh đội tôi cưới luôn người hướng dẫn chiến thuật bên khối radar phòng không. Cưới xong đêm đó ngủ lều chung – sáng hôm sau vẫn bắn nhau trên thao trường như thường.
Và bây giờ, lá thư thứ tư đang nằm ngay trước mặt tôi.
Và tên trên đó... là tôi.
Tôi – Gawin Caskey – không đời nào có ý định đi vào vết xe đổ đó cả.
Nhưng mà...
"Theo chỉ dụ của Đức Vua Aelric đệ Bát, ghi nhận thành tích xuất sắc của hai đại úy trong thao diễn liên binh chủng, lệnh ban hôn được ấn định như sau..."
Không cần đọc hết. Tôi lướt nhanh xuống dòng tên.
Rồi đứng hình.
Đại uý Joss Way-ar.
Đại đội trưởng Hải quân lục chiến – Hạm đội 03.
Và Đại uý Gawin Caskey.
Đại đội trưởng Sư đoàn pháo binh 77, trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.
Tôi chết đứng ba giây.
Ly cà phê nguội hẳn.
Một con muỗi vo ve qua tai tôi rồi tắt lịm. Có lẽ nó cũng sốc.
Tôi phải đọc lại ba lần.
Rồi một lần nữa, cho chắc là mắt tôi không mờ vì thiếu ngủ.
⸻
Không ai trong doanh trại pháo binh là không biết tôi.
Không phải vì tôi đẹp trai.
Cũng không phải vì tôi hay mắng.
Mà vì... tôi chưa từng thua ai trong suốt ba năm làm đại đội trưởng của sư đoàn 77.
Tôi gắt gỏng, nhưng công bằng.
Kỷ luật thép, kỹ thuật bắn tỉa tầm xa bách phát bách trúng, tinh thông các loại súng ống công nghệ cao, máy bay không người lái, radar, ngoài ra còn kiêm luôn tác phong đúng chuẩn theo điều lệnh 4.2.5 – đến mức người ta đồn tôi gấp chăn mà cạnh thẳng như đường thước kẻ của kỹ sư kiến trúc.
Tôi nói ít, làm nhiều.
Dưới quyền tôi, lính không ai dám lười biếng, nhưng ai cũng tin tưởng và nể trọng.
Với lính pháo binh, tôi là tường thành.
Còn với các khối quân đội khác, tôi là tấm gương sáng để noi theo.
Và rồi hắn đến.
Joss Way-ar – đại úy Hải quân Lục chiến.
Cao gần mét chín, mặt lúc nào cũng như mới ngủ dậy, giọng lè nhè, nụ cười ngả ngớn, ánh mắt... khó ưa kinh khủng.
Hắn không phá luật.
Hắn không chửi tục.
Nhưng bằng cách nào đó, hắn khiến tôi muốn đấm vào mặt mỗi lần chúng tôi cùng tham gia thao diễn.
⸻
Lần đầu – cuộc thi vật tay liên binh.
Tôi thua.
Lính tráng dưới trướng tôi đồng loạt trợn tròn mắt.
Hắn thì gật gù, vừa nheo mắt vừa cười đầy khả ố:
"Tay đội trưởng pháo binh mềm dữ vậy ta?"
Tôi suýt lật bàn.
Lần hai – thi bắn tỉa.
Hắn bắn nhanh hơn tôi 0.4 giây. Trên lý thuyết là không đáng kể. Trong lòng tôi thì... đáng kể tới muốn nhắm thẳng vào giữa trán đối phương.
Ok
Sau đó, hắn còn quay sang tôi, cười nhếch mép:
"Lạ nhỉ? Đại đội trưởng sư đoàn phòng không mà bắn súng chậm vậy sao?"
Tôi uống liền hai viên paracetamol, ba ngày liền không thèm mở miệng nói chuyện với ai.
Lần ba – chạy địa hình, 10km xuyên rừng.
Hắn về trước tôi 12 giây.
"Tốc độ không tệ, nhưng thở hơi yếu nha, đội trưởng."
Tôi: "Tôi thở là để sống. Không phải để thi đua."
Mặt tôi đỏ, tai nóng. Đồng đội thì... không dám cười thành tiếng, nhưng tôi thấy rõ khóe miệng chúng nó đang giật điên cuồng.
Từ đó, mỗi lần có hội thao liên binh, tôi đều bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia trước. Để lỡ thua thì còn giả vờ về sớm đi họp, đỡ bị đồng đội ở các quân chủng hay đại đội khác nhìn thấy.
Chưa kể... lính của tôi cứ nhìn thấy hắn là rục rịch vỗ vai nhau như sắp xem kịch hay. Một tên nhóc chán sống còn dám chạy đến hỏi tôi:
"Đại úy định thách đấu lần thứ tư không ạ?"
Tôi nhìn nó như nhìn một con gián đeo quân hàm.
Nó im ngay. Nhưng vẫn tiếp tục cười ngu. Đúng là thiếu đòn mà.
Thành ra... khi tôi thấy tên mình ghép đôi với hắn trong lá thư ban hôn, tôi đã định lấy cái gối sau lưng... đập ngất chính mình cho đỡ phải đối mặt với sự thật này.
"Gawin Caskey x Joss Way-ar Sangngern."
Hai người. Hai binh chủng. Hai thái cực.
Một bên sống bằng lý trí.
Một bên sống bằng... nửa cái tế bào não, hay là cái quái gì đó tôi chưa định nghĩa được.
"Chúc mừng đại úy," Trung úy Neo – phụ tá của tôi – nói, giọng vừa run run như thể muốn cười phá lên, vừa cố tỏ ra nghiêm túc.
"Ngài sắp có... một đám cưới hoàng gia."
Tôi nhấc ly cà phê, uống một hơi.
Đắng.
Như số phận.
Chiều hôm đó, tôi đi kiểm tra thao trường.
Nắng hanh hanh. Mùi cỏ cháy hòa với mùi mồ hôi và thuốc súng.
Mấy tốp lính đứng thẳng thành hàng, ánh mắt nhìn tôi vừa nghiêm túc vừa... lấp lánh gì đó.
Cuối giờ, có đứa chờ tôi đi ngang, đánh liều xung phong tiến lên bắn thử rồi nhỏ giọng thủ thỉ:
"Đại úy ơi... em nghĩ đồng chí hợp với Hải quân thiệt á."
Tôi quay đầu, liếc nó muốn lòi mắt.
Nó giả vờ lau súng, miệng mím lại như chưa từng nói câu nào.
Joss.
Tên đó.
Cái tên đã khiến tôi thua không biết bao nhiêu lần mỗi kỳ thi bắn tỉa liên quân.
Cái tên khiến tôi trượt top đội hình duyệt binh vì... đứng thấp hơn hắn 4cm.
Cái tên mà tôi thề nếu gặp ngoài đời lần nào thì nhất định sẽ đấm vỡ mồm lần đó cho bõ ghét.
Mà giờ... tôi phải cưới hắn.
⸻
"Chúc mừng đại úy," trung úy đội hậu cần run run nói, "ngài sắp có... một đám cưới quốc gia."
Tôi không biết nên cười, nên đập bàn, hay nên quăng thư vào mặt hắn.
"Lính của hắn còn chưa thèm chào tôi đàng hoàng trong buổi thao diễn liên binh tháng trước!" tôi gằn giọng. "Lần trước thi vật tay, hắn còn cố tình lật cổ tay tôi. Làm tôi phải bó thuốc ba ngày!"
Thượng sĩ già đằng sau khẽ ho một tiếng: "Dù sao thì cũng có thể là duyên phận, đại úy à."
Tôi quay lại, trừng mắt. "Thưa bác, nếu đây là duyên thì em xin phép... tìm thầy cắt duyên."
⸻
Nhưng vấn đề là, ở vương quốc Aurevia này... không ai được cắt duyên do vua ban.
Lệnh ban hôn là tuyệt đối.
Không hoãn. Không từ chối. Không nhờ người cưới thay.
Tôi đập tay xuống bàn. Không mạnh lắm – vì tôi vẫn còn tiếc mặt bàn gỗ mới vừa được nhập khẩu từ Lãnh Thổ phía Bắc tháng trước này.
Trong đầu tôi lúc đó, chỉ có một câu duy nhất vang lên:
"Thằng cha này là nghiệp báo kiếp trước đến tìm mình tính sổ đây mà!"
⸻
Tối, tôi ngồi trước giường, nhìn phong thư đỏ một lần nữa.
Joss Way-ar Sangngern.
Hắn chắc đang ngồi đâu đó bên bờ biển, ăn snack, cười toe toét như thể đời là một trò chơi.
Tôi thì sắp cưới hắn.
Cưới.
Cái.
Đồ.
Đối.
Thủ.
Đáng.
Ghét.
Tôi không biết khi Quốc vương viết ra thư ban hôn đã nghĩ gì.
Nhưng người xứng đáng được nhốt chung phòng với Joss một tuần.
Rồi sẽ hiểu.
Sẽ hiểu thế nào là nghiệp báo mang tên Wayar.
⸻
Gawin Caskey.
Đại úy Phòng Không.
Người từng hứa sẽ không bao giờ yêu ai
sau một cú ghost thốn tận tim ở tuổi mười mấy.
Người từng viết thư tay cho một kẻ có nickname là Nine, và không bao giờ nhận được hồi âm.
Giờ đây, sắp cưới một người mà mình ghét nhất trong toàn bộ hệ thống bản đồ quân sự quốc gia.
Và vẫn chưa hay biết rằng...
Mình sắp cưới đúng người từng gọi mình là "Angle" vào mỗi tối trong game.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip