Chương 12: Quà Kết Hôn Anh Dũng Hy Sinh

Gawin tỉnh dậy lúc 05:02 với một cảm giác bất an khó gọi tên.

Không phải vì còi khẩn cấp. Cũng không phải vì kèn báo động. Mà là... tiếng hát. Cụ thể hơn, là tiếng nghêu ngao không rõ nhịp, không đúng nốt đúng tông vọng ra từ phía phòng tắm, oang oang giữa không gian chưa tỉnh hẳn của sáng sớm.

"Baby you're a fireworkkkk—!"

Tiếng nhạc đập vào tai hoà quyện cùng những tiếng bì bõm, ì oạp – có vẻ như ai đó đang nhảy theo điệu nhạc dưới vòi sen, khiến nước văng tung tóe như mưa bão đổ bộ vào đất liền mỗi đợt áp thấp nhiệt đới.

Gawin ngồi bật dậy khỏi giường, máu dồn lên thái dương. Cố gắng lắm mới không bật ra câu chửi thề vào sáng sớm.

Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là chủ nhân của giọng hát át tiếng bom kia, mà là chiếc khăn mặt màu xanh navy vắt vẻo trên ghế. Cạnh đó là tuýp kem đánh răng đã bị bóp méo từ giữa rồi quăng lăn lóc trên sàn – tội lỗi hàng đầu đối với bất kỳ ai yêu thích sự gọn gàng. Và tệ hơn tất thảy, mền... không gấp.

"Joss!!!!"

"Hử?" – tiếng trả lời vọng ra, kéo theo tiếng chai lọ sữa tắm rớt xuống đất – rõ mồn một từ khoảng cách bảy mét.

"Anh có biết nếp mền thẳng là tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá tư cách quân nhân không?" – Gawin quát, mắt liếc về chiếc mền nhàu nhĩ bên cạnh như thể nó vừa phạm phải tội hình sự nghiêm trọng.

"À, cái đó á hả..." – Joss ló đầu ra khỏi phòng tắm, đầu tóc ướt sũng không ngừng nhỏ nước xuống sàn, cười nhăn nhở – "Anh thuộc binh chủng hệ thuỷ mà. Tụi anh tin vào sự mềm mại tự do của sóng biển hơn là nếp gấp khô khan cứng nhắc của Phòng không á người đẹp."

Gawin trừng mắt. "Tôi tin vào kỷ luật. Không phải thủy triều."

"Lần sau còn không gấp mền tử tế thì xuống đất mà ngủ! Còn nữa, lau tóc cho khô đi đã rồi hẵng bước ra đây!!!!"

Nói rồi chụp cái khăn mặt màu xanh kia quăng về phía Joss.

06:30 phút sáng – tại trụ sở Phòng không – Sư đoàn 77.

Gawin bước vào phòng họp với gương mặt tỉnh táo, đồng phục thẳng nếp, cà vạt chỉnh tề, tóc chải gọn đúng chuẩn mẫu đạo đức quân đội. Nhưng không hiểu sao, cả phòng họp bỗng trở nên ồn ào một cách kỳ lạ.

Mọi người... nhìn cậu. Nhìn kiểu như nhìn một loài sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vừa được đưa vào khu bảo tồn. Ánh mắt lấp lánh, nụ cười tủm tỉm như chực chờ hóng chuyện.

Trung uý Pree ngồi bàn dưới nghiêng đầu thủ thỉ với trung sĩ Thawat:

"Nhìn cái khí chất sáng bừng sau đêm tân hôn của đại uý kìa."

"Đúng không? Da dẻ hồng hào, môi căng mọng, tóc bồng bềnh—"

Gawin quay lại nhìn. Hai người lập tức thẳng lưng, như chưa hề tọc mạch.

Cuộc họp bắt đầu. Cậu trình bày báo cáo, phản biện, phân tích số liệu radar như thường lệ. Nhưng mỗi lần mở miệng là y như rằng có vài tiếng "hmm~" đầy ẩn ý vang lên ở góc phòng.

Kết thúc buổi họp, chưa kịp cầm cốc nước thì đã bị một nhóm sĩ quan trẻ vây quanh.

"Đại uý ơi, ngày đầu sau hôn nhân thế nào rồi?"

"Bạn đời của anh đâu rồi, còn sống không? Cần tiếp tế gì không tụi em gom góp liền!"

"Có phải cảm giác cưới được một người đàn ông body đẹp, mặt ngon, da rám nắng, múi bụng rõ nét như Đại uý Hải quân Way-ar... là cảm giác thắng đời vô đối không?

"Mời đồng chí phát biểu cảm nghĩ sau khi thoát kiếp độc thân? Có gì muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ đang ế chỏng chơ trong quân ngũ không?"

Gawin mím môi nhìn một đám sĩ quan quân đội đang vây quanh mình, người nào người nấy nhiều chuyện chẳng khác nào mấy bà tám trong xóm. Nụ cười trên môi cậu lúc này đúng chuẩn kiểu "hoa hậu thân thiện trong vòng thi ứng xử."

"Ờ... mọi chuyện vẫn ổn. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người."

Trong lòng: Ổn cái cù lôi. Sáng nay tôi vừa bị bị đánh thức bởi nhạc Katy Perry vang vọng trong toilet. Đồ đạc trong nhà thì phân nửa là snack, dụng cụ tập gym, và một đống quần áo rách rưới nhàu nát nhìn như vừa mới nhận cứu trợ hậu chiến tranh. Ổn nổi mới là lạ á má?!

Một đường gân xanh nổi nhẹ trên trán Gawin khi trên đường lái xe về nhà, trong đầu văng vẳng bên tai tiếng trêu chọc:

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhaaaa~"

09:00 sáng. Gara – Biệt phủ số 9.

Gawin vừa kết thúc buổi họp tại trụ sở chỉ huy, chạy xe trở về nhà với tâm trạng không mấy dễ chịu.

Gawin vừa đỗ xe vào gara thì đã ngửi thấy mùi gì đó... sai sai. Mùi khét khét len lỏi vào khe mũi như một lời cảnh báo. Và đúng như linh cảm, vừa mở cửa bước vào nhà, Gawin như bị tát thẳng vào mặt bởi mùi cháy khét nồng nặc – kiểu mùi mà chỉ cần ngửi là đã thấy tổ tiên trong lòng đang gào khóc.

Cậu nhíu mày, rảo bước về phía bếp, nơi đang phát ra tiếng cười khúc khích kỳ quặc. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến huyết áp Gawin tăng vọt trong vòng ba giây.

Joss Way-ar – trong tình trạng quần đùi, áo ba lỗ, đầu tóc dựng đứng như ổ quạ vì ngủ dậy chưa chải – đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn, tay cầm bát, miệng nhồm nhoàm nhai cái mớ hỗn hợp không tên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Hắn chăm chú xem, miệng vừa nhai vừa cười như đứa trẻ được phát quà trung thu, lúc này đang xem Shin – Cậu Bé Bút Chì trên YouTube, tập trung chuyên môn đến mức không biết trời trăng mây gió là gì.

Tiếng Shin gào lên "Mẹ ơi con muốn mặc quần lót hình siêu nhân đến lớp!" hòa cùng tiếng nhai tóp tép khiến Gawin muốn đập đầu vào tường chết luôn tại chỗ.

"Anh đang ăn cái gì vậy?" – Gawin gằn giọng, tay bịt mũi, mắt nhìn tô thức ăn màu nâu nâu cam cam không rõ hình thù kia.

Joss nhai thêm miếng nữa, nuốt ực, rồi hí hửng giơ cái bát trong tay lên như vừa phát minh ra công thức siêu cấp hảo hạng, mặt hớn hở kiểu ăn xong sẽ lập tức đăng ký đi thi Master Chef. Có thể là ẵm luôn giải quán quân, mang cúp vàng về doanh trại luôn cũng không thành vấn đề.

"Fusion cuisine đó! Xúc xích trộn mật ong với bắp ngô đóng hộp. Giống tụi mình – Hải quân x Phòng không. Một sự kết hợp kỳ diệu giữa bão biển và đạn pháo."

"Đừng có mà xúc phạm ẩm thực!" Gawin gằn từng chữ, vẻ mặt siêu cấp kỳ thị cái bát kia.

Nhưng cơn giận chưa dừng lại ở đó. Mùi khét vẫn lẩn quẩn trong nhà như một lời nhắc nhở rõ ràng về tội ác vừa xảy ra. Gawin quay đầu, ánh mắt cậu lướt qua bồn rửa... rồi khựng lại.

Chiếc chảo chống dính mới tinh, món quà cưới từ binh nhì Coke thuộc Sư đoàn 77, đang nằm gọn trong bồn rửa bát, đắm mình trong làn nước đen thui như bị nguyền rủa bởi thần bóng đêm. Gawin sững sờ trong ba giây. Rồi máu dồn lên não. Cậu bước tới, nhấc lên – và suýt đánh rơi đồ trong tay vì bề mặt chảo đen sì sì như vừa bị đốt trong hỏa lò địa ngục. Tay Gawin run lên.

"Cái gì đây?" – cậu gằn giọng, chìa chiếc chảo về phía kẻ tình nghi số 1, ngón tay run run. "Anh... làm cháy chảo của tôi?"

"Ơ... cái đó... thì..." – Joss rụt cổ, cười trừ. Hèn không thể tả.

Cậu đặt chảo xuống, giọng trầm hẳn. "Anh biết không? Thằng nhóc Coke đội tôi đã phải xin nghỉ nửa buổi, bắt xe buýt cả tiếng lên tận thị trấn chỉ để mua cái chảo này làm quà kết hôn cho tôi. Hôm qua tôi mới dùng có đúng một lần duy nhất, mà còn là nấu mì cho anh ăn, tôi mới vắng nhà có một tí mà anh đã đốt nó thành tro luôn rồi?!"

Gawin thực sự tức. Không phải vì vật chất. Mà vì cậu sống rất tình cảm, đặc biệt là với binh lính dưới quyền. Thằng bé Coke này ngày thường khá nhút nhát, thể lực cũng yếu, chạy chậm nhất đội. Cứ mỗi lần tập luyện thể lực là đều bị tụt lại sau cùng, nên lần nào cũng bị ăn mắng rất thảm. Mỗi lần cậu gắt gỏng, nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi rối rít. Nhưng Gawin luôn để ý tới nó nhiều hơn một chút – hay múc thêm canh cho nó, hay dúi bịch sữa vào tay rồi nói kiểu "sữa sắp hết hạn, chủ quán cho đấy", nhưng thực ra là tự bỏ tiền túi ra mua.

Lúc thằng bé nghe tin cậu kết hôn, mặt mày đỏ ửng chạy đi hỏi phụ tá Neo cặn kẽ sở thích của đại úy, rồi mới dám đi mua chảo, lại còn dốc cạn tiền tiêu vặt bố mẹ gửi cho để chọn loại tốt nhất trong cửa hàng. Thằng nhóc đó thì có được bao nhiêu tiền chứ, vậy mà dám mua hẳn chảo của Zwilling làm quà. Về tới doanh trại còn giấu nhẹm trong balô, tối hôm tiệc độc thân mới rụt rè dúi vào tay cậu. Còn ríu rít chúc đội trưởng trăm năm hạnh phúc.

Mà giờ... cái chảo ấy cháy đen thành tro.

Joss thấy Gawin tức đến sắp nổ phổi thì biết mình sai thật rồi, bèn thành khẩn khai báo: "Anh... sau khi em đi họp thì tự dưng anh thấy hơi đói. Lúc đó anh tính chiên trứng ăn, trong lúc đợi trứng chín thì định lên giường nằm coi hoạt hình một tí thôi... ai ngờ mải xem quá nên quên mất. Khi chạy xuống thì chảo đã... anh dũng hy sinh mất rồi."

Gawin bóp trán, định thần. Căn bếp lặng như tờ. Chỉ còn tiếng của Shin oang oang trong điện thoại: "Có cái gì nóng hơn cái nóng năm nay không? Có chứ, nóng lòng được gặp cậu."

Joss cúi đầu, giọng lí nhí. "Anh xin lỗi."

Một lúc sau, hắn nhỏ nhẹ đề nghị: "Hay là... tụi mình lên thị trấn. Trung tâm thương mại có bán dụng cụ làm bếp mà. Anh mua đền cho em một bộ nồi niêu xoong chảo khác luôn, hàng chính hãng, bảo hành 5 năm."

"Không cần đâu. Lỡ rồi." – Gawin lắc đầu, giọng trầm trầm.

"Không. Anh sống chết phải đền."

"Không cần lãng phí tiền."

"Không được. Anh lỡ làm sai thì phải sửa. Em là đội trưởng kiểu gì mà lại để lính của mình tặng đồ rồi bị chồng đốt mất mà còn không nói gì không phạt gì?"

Lần đầu tiên trong đời, Gawin nghe từ "chồng" từ miệng Joss mà không biết phải phản ứng thế nào.

"Với lại, anh cũng cần mua thêm vài món đồ dùng trong nhà. Cũng muốn ăn đồ em nấu nữa, như vậy an toàn với bếp và với bao tử hơn."

Gawin thở dài, im lặng một lúc. Trong lòng cũng nghĩ, nhà vẫn thiếu đồ, với cả đi chợ mua thêm đồ ăn cũng hợp lý. Thôi thì... đi.

Xuống đến gara.

Gawin vừa định lấy xe thì thấy Joss nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn bóng loáng như bọc chrome, đội nón bảo hiểm full-face rồi quay lại nheo mắt, không quên vỗ vỗ yên xe:

"Đi xe anh nha. Ngầu lòi luôn. Chần chờ gì nữa lên xe đi người đẹp."

Gawin nhìn cái yên sau – bé hơn cả bàn tay – rồi liếc nhìn hai cơ thể cao to lực lưỡng của hai người đàn ông trưởng thành là mình và tên kia. Nhớ lại ba cái vali hôm trước hắn mang đến, lạnh lùng hỏi: "Anh chạy mô tô thì hôm trước vác ba cái vali tới kiểu gì vậy?"

"À, hôm đó anh nhờ Kevin lái xe jeep của sư đoàn 03 chở giùm đó. Chứ anh chạy mô tô mà chất mớ vali kia lên xe thì hỏng hết hình tượng. Anh cần xuất hiện như boy phố tán đổ tim em chứ không phải shipper."

Gawin lườm, chỉ vào yên sau chiếc xe: "Rồi giờ anh định chở tôi bằng cái yên sau bé bằng móng tay này hả?"

Joss nghe vậy thì quay lại nhìn hai cái mông to tổ bố của hai vị đại úy Phòng Không và Hải Quân.

"Cái yên ích kỷ này... anh định chở tôi kiểu gì? Ghế còn không đủ ngồi nửa cái mông nữa."

"Thì ngồi sát anh vô, ôm thật chặt là được mà." – Joss cười gian.

"Không."

Gawin nói rồi hậm hực bấm mở khóa xe của mình.

Cuối cùng, Gawin lái.

Xe vừa chạy được vài trăm mét, Joss bắt đầu phát huy bản năng chọc điên của mình. Hắn ngồi ghế phụ, hết chỉnh điều hoà, vặn volume to đùng đùng mấy bài EDM remix căng cực, rồi lại chỉnh kính xuống để hóng gió. Lúc thì quay sang chỉnh ghế, lúc lại hỏi: "Ủa ghế này có chức năng massage không vậy?"

Được một lúc, khi Gawin tưởng rằng hắn cuối cùng cũng chịu ngồi yên thì tên điên này lại ngoạc mồm than: "Trời ơi em chạy nhanh chút được không người đẹp? Trẻ đẹp mà lái xe rề rề như người già vậy đó Gawin! Anh mà phóng mô tô là bây giờ tới nơi bảy đời rồi."

Gawin siết vô lăng, hít thở sâu, cố gắng lờ đi hình ảnh Joss đang loi nhoi bên cạnh. Trong lòng tự hỏi: Nếu giờ mình đạp hắn rớt xuống xe thì có bị tước quân hàm không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip