Chương 15 - Trò Chơi Truy Kích Định Mệnh


Sau gần một tuần nghỉ phép để "ổn định cuộc sống hôn nhân," Gawin và Joss chính thức quay lại đời sống quân ngũ. Nhưng trước đó – trong suốt bảy ngày sống chung – Joss đã được "huấn luyện đặc biệt" bởi đội trưởng Phòng Không: ăn ba bữa đủ chất, ngủ đủ tám tiếng, uống nước đúng giờ, tập thể dục đúng cường độ, skincare đúng bước, đúng quy trình.

Cho đến tối thứ bảy, hắn ngồi phịch xuống sofa, mặt mày nhăn nhó như đứa trẻ bị mẹ bắt học thêm lúc vừa mới được nghỉ hè:

"Anh tưởng lấy vợ thì được thảnh thơi, khỏi bị ai kèm cặp nữa. Ai ngờ lấy phải đại úy Phòng Không, bị đối xử như binh nhì dự bị chuẩn bị thi tốt nghiệp xuất ngũ."

Gawin không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt ly nước lọc lên bàn, đẩy lại gần hơn, rồi ngồi xuống sau lưng hắn. Tay cậu đặt nhẹ lên bả vai Joss, xoa bóp theo từng động tác chính xác và đều đặn... đúng chuẩn giáo trình massage giảm căng cơ hậu huấn luyện.

Joss thở dài, định mở miệng lèm bèm thêm câu nữa thì Gawin đưa cho hắn một miếng mặt nạ giấy: "Đắp đi. Da anh thiếu nước. Nhìn là biết không chịu bôi kem dưỡng ẩm tôi mua cho đúng không."

"Ủa... còn skincare nữa hả? Anh có bôi ẩm mà..."

"Đừng có điêu. Mặt anh khô như tờ giấy nhám vậy á. Cưới tôi rồi mà để da khô nẻ vậy nguồi ta nhìn vào lại nghĩ là tôi bạc đãi anh."

Nói rồi, chính tay Gawin đắp mặt nạ cho Joss – động tác thuần thục dịu dàng đến mức Joss suýt quên luôn mình là đội trưởng Hải quân Hoàng gia. Cái người đã từng vượt biển mấy nghìn hải lý, dãi nắng dầm mưa, quanh năm suốt tháng dùng mặt đón gió biển cũng không hề hấn gì. Hắn ngồi yên như cún ngoan, mặc kệ cái lớp mặt nạ mát lạnh ướt át kia đang dính chặt trên mặt.

Cả hai nằm dài trên sofa, cùng đắp mặt nạ, cùng xem TV.

Gawin buộc hết tóc lên thành một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu – kiểu tóc cây dừa đặc trưng mà Joss đã từng thấy ở đâu đó. Mãi đến khi Gawin nghiêng người về phía remote để bấm đổi kênh, Joss mới giật mình.

Cái chỏm đó.

Cái chỏm tóc y chang cái hình avatar hồi xưa mà Angle dùng trên nền tảng chat game. Một tấm ảnh mờ nhòe, chỉ có mỗi đỉnh đầu, tóc buộc cao, vểnh ra hai bên như mấy lá cọ nhỏ xíu. Hồi đó Joss còn từng chọc: "Nhìn giống cây dừa xiêm ấy. Cute thế. Yêu thế!"

Angle gửi một icon mặt cười, kèm theo dòng tin nhắn: "Ảnh chính chủ đó."

Hồi đó, hắn nghĩ chắc đó chỉ là mấy ảnh dễ thương tải bừa trên mạng.

Còn bây giờ...

Joss quay sang nhìn Gawin – người đang ngồi duỗi chân vô cùng thoải mái trên sofa, tay cầm ly sữa ấm, mắt dán vào bản tin thời sự.

Một phần rất rõ ràng trong tim hắn đang kêu lên rằng đây không còn là sự trùng hợp nữa.

Cách Gawin nghiêng đầu, thở dài rồi gõ gõ tay xuống bàn khi suy nghĩ. Cách cậu lơ đãng chu chu môi rồi phát ra tiếng "chụp chụp" khi đổi kênh. Thậm chí cả việc cậu ngồi yên một chỗ nhưng hai chân khẽ đong đưa theo nhịp, còn khẽ ngân nga theo tiếng nhạc phát ra từ TV – tất cả đều rất quen thuộc.

Quen đến mức... khiến hắn không dám tin.

Joss chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn Gawin rất lâu.

Gawin vẫn không quay lại, chỉ hơi liếc mắt sang:

"Nhìn nữa là tôi tính phí đấy. Thanh toán tiền mặt hay cà thẻ đây?"

"Thì vợ anh đẹp. Anh nhìn có phạm luật đâu?"

Gawin lắc đầu, giấu một nụ cười thoáng qua trên môi. Miệng cậu thường nói ra mấy lời hung dữ, nhưng ánh mắt thì lại... rất hiền.

Đêm ấy, Joss lặng lẽ mở lại folder ảnh cũ trong điện thoại, nơi hắn còn lưu duy nhất một tấm chụp màn hình avatar game từ hai năm trước.

Một chỏm tóc y chang vậy.

Đã đến 60% rồi.

Và tim hắn... ngày càng nghiêng về hướng đó.

Buổi huấn luyện mô phỏng toàn quân bắt đầu từ 05:45 sáng.

Chủ đề năm nay: Mô phỏng chiến đấu truy kích ở địa hình đồi núi đô thị hỗn hợp – nơi các đại đội phải vừa tấn công, vừa bảo vệ căn cứ, vừa giải cứu "con tin," vừa tránh bẫy giả, tất cả đều được mô phỏng qua hệ thống AI hỗ trợ thực tế tăng cường (AR) cấp cao.

Các đơn vị đều được điều động đến khu vực thao trường phía Nam thành phố để tham gia buổi huấn luyện mô phỏng thực chiến cấp tiểu đoàn – một trong những hoạt động quan trọng nhất của quý. Địa hình trải dài hơn 6 km vuông, mô phỏng một thị trấn bỏ hoang với các toà nhà nhiều tầng, khu chợ, ga tàu và cả một tháp quan sát màu đỏ rỉ sét nổi bật ở giữa.

Buổi tập huấn mô phỏng lần này mọi người được chia thành hai đội: Đội Xanh và Đội Đỏ. Mỗi đội có nhiệm vụ chiếm giữ căn cứ chỉ huy của phe còn lại trong vòng 90 phút, sử dụng súng bắn đạn giả có cảm biến chạm trúng và hệ thống bản đồ thực tế ảo tích hợp trong kính chiến thuật.

Đơn vị của Gawin và Joss – vì cùng được xếp loại "chỉ huy cấp A" – bị ghép chung đội, thi đấu vòng loại với các binh chủng khác.

Gawin cau mày nhìn bảng phân tổ, bên tai là giọng thiếu tá chỉ huy cho đợt tập huấn lần này.

"Tương quan lực lượng không đều. Hạm đội 03, ghép với sư đoàn 77." Thiếu tá chỉ huy nói gọn lỏn. Không một lời giải thích.

Joss liếc nhìn Gawin đang chỉnh lại ống ngắm trên khẩu M4A1 giả lập, thở ra một tiếng. Kevin – phụ tá kiêm bạn thân đội trưởng kiêm lính trinh sát cấp cao của hạm đội 03 – vỗ vai Joss:

"Yên tâm. Tao nghe nói Đại uý Phòng không tuy hay gắt gỏng nhưng ra chiến trường thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh. Nay tao làm nhiệm vụ hỗ trợ hạng nhẹ. Còn Neo, thằng nhóc đó nổi tiếng bắn như bật hack, tài thiện xạ chỉ thua mỗi đội trưởng bên đó thôi, để nó cover là ổn luôn."

"Hai đội trưởng khỏi lo, game này dễ!" Neo đáp tỉnh queo, mặt không biểu cảm, tay đang kiểm tra bản đồ điện tử như thể đây chỉ là một buổi cày nhiệm vụ phụ trong game online.

Gawin nghe vậy, khẽ liếc sang Joss.

"Nhớ là làm bạn đồng hành chứ đừng có ngáng chân đồng đội nha?"

Joss cười toe: "Yên tâm đi người đẹp, đồng giường anh còn làm được chứ đồng hành thì có gì khó đâu."

"Đồng giường kiểu gì mà ngủ lăn từ trái sang phải, suýt nữa thì đạp tôi rơi xuống sàn."

"Thì tại em gác chân lên người anh trước mà!"

Gawin thở dài, lắc đầu, rồi quay đi. Dù vẫn chưa quen cư xử bình thường với Joss, nhưng cậu không hề phản đối việc tác chiến cùng hắn. Dù gì thì... mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh.

Cậu mặc giáp bảo hộ và kết nối tai nghe quân dụng. Mỗi người được trang bị đầy đủ: súng AR mô phỏng, bộ định vị tín hiệu, tai nghe liên lạc nội bộ, và áo giáp cảm biến giả lập mức sát thương.

Họ lên đường.

Ban đầu, hai người vẫn như... hai đường thẳng song song. Một người quen chỉ đạo, người kia quen làm trò. Một bên cắm cúi kiểm tra địa hình và phân tích chiến lược, người còn lại vừa chạy vừa huýt sáo, mắt ngắm cảnh rừng giả như đang dạo chơi công viên chiều cuối tuần.

Toàn đội dàn hàng rút về phía nhà máy bỏ hoang, chọn tuyến phòng thủ tầm trung. Gawin và Joss không nói chuyện quá nhiều nhưng phối hợp lại cực kỳ ăn ý.

Gawin vừa ra dấu. Joss liền hiểu ngay là phải bọc trái.

Neo chốt chặn cầu thang. Kevin leo lên tầng hai, đặt ống nhòm quan sát toàn cảnh.

Bốn người di chuyển nhuần nhuyễn nhịp nhàng như một đội đặc nhiệm được luyện tập cùng nhau hàng tháng, không, hàng năm trời. Dấu hiệu đầu tiên khiến Kevin nhướng mày:

"Ủa... hai người này lén lút phối hợp từ trước rồi hả?"

"Không! Làm gì có!" Cả hai trả lời cùng lúc, rồi đồng loạt quay đi hướng khác.

"Khớp vãi!" Neo lầm bầm. "Như song sinh vậy."

Mọi thứ lúc này vẫn đang diễn ra khá êm ả, cho đến khi bước vào vùng nguy hiểm mô phỏng đầu tiên – nơi tiếng súng giả lập vang lên dồn dập, địa hình đồi núi thay đổi liên tục theo bản đồ ảo trong kính AR – mọi thứ thay đổi.

Phe Đỏ phản công. Một nhóm lính mô phỏng bất ngờ đánh úp từ khu chợ.

"Neo, ẩn nấp! Kevin, dùng lựu đạn khói!" – Gawin ra lệnh dứt khoát.

Trong khi đó, Joss di chuyển theo góc chữ L, động tác gọn gàng thoăn thoắt, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Gawin từ phía sau:

"Bọc phải. Tầng hai có tay súng bắn tỉa."

Joss phản ứng nhanh đến mức Gawin không khỏi ngạc nhiên. Chỉ vừa nghe tiếng rít của đạn mô phỏng, hắn đã nhào tới đẩy Gawin sang một bên, cả hai lăn xuống dốc cỏ mà không bị hệ thống trừ điểm. Khi vừa dừng lại, Joss một tay đỡ đầu Gawin, một tay ôm cậu dậy. Tiếp đến liền trở tay bật chốt súng mô phỏng, mắt lia nhanh bản đồ chiến thuật hiện trên tròng kính.

"Có hai tên bắn tỉa ở hướng 11 giờ."

Gawin không quay lại. "Tôi thấy rồi. Đổi vị trí. 3–2–1–Go!"

Hai người xoay người, đổi chỗ như thể đã diễn tập trước cả trăm lần.

Tư thế vặn người, tốc độ bước chân, và cả cách Gawin chạm vào vai Joss ra hiệu yểm trợ, đều cực kỳ quen thuộc... với Joss.

Rất giống—rất giống cái cách "Angle" từng điều hướng hắn trong các trận phối hợp tổ đội suốt thời gian chơi game trước đây.

Note: Sorry mọi người dạo này chạy deadlines mệt nghỉ nên k update được. Website công ty tui sửa tới sửa lui 3 4 lần rồi, sửa từ frontend tới backend và vẫn phải tiếp tục sửa tiếp. Cuối tuần sau tui còn đi Đài + Nhật đu JossGawin hơn tuần nên giờ phải ráng làm cho bớt việc để yên tâm đi chơi nữa.

Tui sẽ cố hết sức để update nha, cảm ơn và iu mọi người 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip