Chương 2 - Đại Đội Trưởng Sư Đoàn Hàng Xóm

Tôi từng được huấn luyện sinh tồn trong điều kiện bão nhiệt đới, bơi suốt ba tiếng liền giữa vùng biển đỏ cảnh báo, và leo dây thừng bằng hai tay không trên vách đá cao 20 mét.

Nhưng sáng nay, khi tôi mở lá thư đỏ sẫm có dấu ấn hoàng gia... tôi vẫn thấy mình suýt chết đứng.

Tôi từng nghĩ mình khá giỏi trong khoản giữ bình tĩnh.
Tên lửa sượt đầu? Cười.
Cá mập vòng dưới xuồng? Cười.
Đồng đội ấn nhầm nút trên bảng điều khiển tàu ngầm? Vẫn cười.

Nhưng khi mở lá thư đỏ thẫm ấy và thấy dòng chữ "Gawin Caskey"...

Tôi im luôn. Không còn cười nổi.

Đó là một buổi sáng bình thường ở căn cứ Hải quân Lục chiến – tức là có:

Một đám lính tân binh chạy vòng quanh sân cát hô "một hai ba bốn" như dàn đồng ca lạc giọng.
Một nồi cơm lỏng bỏng nước sống nhăn vì người trực bếp quên bật nút nồi điện.
Và tôi, đội trưởng của cái tổ hợp hỗn loạn này, đang... nằm dài trên võng ngoài sân, mồm đang ăn dở gói khô mực nướng vị tôm chua cay.

Tôi đang uống nốt ngụm cà phê thứ ba thì đồng đội đem tới lá thư đỏ – thứ mà tụi tôi thường gọi vui là "vé số hôn nhân."

"Đại úy!"
Giọng Kevin – sĩ quan phụ tá kiêm bạn thân lâu năm của tôi – vang lên, theo sau là tiếng bước chân chạy lạch bà lạch bạch tới gần.

Lúc đầu tôi nghĩ: chắc lại là một cặp hậu cần nào đó hợp gu vua.

Tôi nheo mắt, miệng vẫn nhai mực:
"Gì đó? Trúng độc đắc hả? Tình yêu gõ cửa nhà nào vậy?"

Kevin thở hổn hển, giơ phong thư đỏ ra trước mặt tôi như đưa lệnh bắt giữ:

"Lệnh ban hôn! Hoàng gia! Gửi đích danh cho mày!"

Tôi bật dậy.
Mực rơi.
Võng đứt.

Kevin lùi lại một bước, có vẻ hơi lo tôi sẽ ngất.

Rồi tôi mở ra.

"Kết hôn theo chỉ dụ hoàng gia: Đại úy Joss Way-ar x Đại úy Gawin Caskey."

Sặc cà phê.
Tôi ho sặc sụa, suýt làm rớt luôn ly giấy xuống đất.
Kevin nhìn tôi như thể sợ rằng tôi sẽ nổi điên lên mà từ chối... và bị xử tội mạo phạm lệnh vua.

Tôi mở thư.
Đọc dòng đầu.
Rồi lướt xuống cuối.
Dòng tên in rõ như số áo trên đồng phục thi đấu:

"Joss Way-ar Sangngern x Gawin Caskey."

Tôi câm nín.

Khoảng năm giây sau, Kevin huých vai tôi:
"Ủa sao im re vậy bạn mình ơi? Gawin đó, mày biết chứ?"

Tôi gật.
Quá biết.
Làm sao không biết.

Gawin Caskey – đại đội trưởng sư đoàn pháo binh thuộc Binh đoàn Phòng không - Không quân. Người nổi tiếng trong toàn hệ thống quân đội về:

Kỷ luật thép.
Khả năng gấp chăn vuông vức 90 độ như đo bằng máy laser.
Nổi tiếng là thét ra lửa, bắn không trượt, tác phong chuẩn chỉnh như sách giáo khoa quân đội mô tả.
Và quan trọng nhất: da trắng như bánh bao mới ra lò.

Không đùa đâu. Tôi từng thấy cậu ta đứng giữa thao trường nắng chang chang mà da vẫn không cháy nổi.
Tóc nâu bồng bềnh, mắt nâu hơi buồn, lông mi cong như thể mỗi lần chớp là có gió nhẹ thổi qua vậy.
Chỉ có điều... người ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn mỗi lần thi hội thao.

Tôi thua ở đâu không biết, chứ thua ánh mắt đó là thật.
Ba lần thao diễn, ba lần tôi thắng về mặt kỹ thuật.
Nhưng ba lần đều nhận được cái liếc sắc như dao găm đính kèm sự khinh bỉ im lặng kéo dài.

"Làm gì ghét tôi dữ vậy người đẹp?"

"Tôi chỉ đang làm tốt việc của mình."

"Ờ... nhưng cũng đừng nhìn tôi như thể tôi lỡ ăn mất bữa sáng của đồng chí chứ?"

Tôi bắt đầu chú ý đến Gawin không phải vì cậu ta đẹp.
(...Ờ thật ra cũng có phần vì đẹp.)

Nhưng cái chính là cậu ấy dễ nổi điên, nhưng là bằng một cách duyên dáng.
Nghiêm khắc vừa đủ để khiến cấp dưới sợ nhưng không ghét.
Gắt gỏng đúng lúc khiến người ta muốn chọc tiếp.
Cái kiểu... "càng nổi cáu càng thấy đáng yêu."

Kevin – thằng bạn phụ tá kiêm thuyền trưởng của chiến hạm tôi không hề yêu cầu – nhìn tôi, mắt sáng rỡ:
"Mày biết không... từ lúc tao thấy hai người tụi mày đứng chung một chỗ ở thao trường, là tao biết ngay. Vận mệnh đó, bạn ơi. Định mệnh quân đội đó."

Tôi liếc nó:
"Định mệnh cái đầu mày. Lệnh ép cưới đó."

"Ê, nhưng cưới người đẹp như vậy là có phước lắm mới được á. Bộ mày không thấy người ta da trắng mắt nâu, gầy nhưng không ốm yếu, mảnh khảnh nhưng lại dẻo dai hả? Mỗi lần Gawin đứng dưới cờ, nhìn cứ như là đang phát sáng luôn ấy!"

Tôi thở dài.
Không cãi.
Vì... đúng.

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, mở điện thoại – cái máy cũ sắp hết pin nhưng vẫn đủ để bật xem lại mấy bức hình chụp lúc thao diễn.

Một bức là ảnh chụp lén: Gawin đang quát cấp dưới, tay chỉ thẳng vào bảng điểm, mắt long lanh vì tức.

Tôi vẫn nhớ cái lần đó, lúc kết thúc bài thi bắn tỉa tổ đội liên binh.
Một cậu lính pháo binh mới ra trường trót bấm lệch góc ngắm, khiến cả đội rớt hạng. Gawin không la. Không gào. Chỉ bước đến, giật bảng điểm, giơ lên cao và nói từng chữ:

"Nếu cậu không biết cách giữ súng đúng cách, thì lần sau khỏi bắn."
"Vì tôi không để bất kỳ ai dưới quyền mình làm rối loạn bản đồ chiến thuật."
"Và càng không để một sai số nào kéo cả đội đi xuống cả."

Tôi đứng ở rìa thao trường, cách cậu chỉ vài mét.
Ánh mắt Gawin lúc đó – dứt khoát, lạnh buốt, nhưng không ác độc, không đay nghiến.
Giống như một viên đạn đã lên nòng – sẵn sàng bắn vào bất cứ sai sót nào, nhưng tuyệt nhiên không nhắm vào con người.

Khó tính. Cứng đầu. Nhưng... công tư phân minh.
Cái kiểu người khiến tôi càng nhìn càng không rời mắt được.

Một bức khác: cậu đang đọc danh sách báo cáo, tóc rũ xuống trán, môi mím lại.
Tôi... không cố tình lưu. Chỉ là... tiện tay bấm thôi.

Kevin từng thấy và bảo:

"Ủa bạn mình ơi, lưu hình đội trưởng người ta chi dữ vậy?"

Tôi đáp tỉnh bơ:
"Để nghiên cứu đối thủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng có nghe qua chưa?"

Tôi tắt màn hình, lật mở đến cuối thư ban hôn.

Lễ cưới diễn ra tại trụ sở trung ương, theo nghi thức hôn nhân danh dự của hoàng gia.
Được trực tiếp truyền hình trên các kênh nội bộ.
Lính toàn quốc sẽ được nghỉ 2 tiếng để xem.
Có buffet sau lễ.

Ủa. Lính không được tự chọn người yêu.
Nhưng được chọn món tráng miệng trong tiệc cưới?
Thứ tự ưu tiên kiểu gì vậy trời?!

Tôi gấp thư lại. Nhét vào túi ngực.
Không biết Gawin đã đọc chưa.
Nếu rồi thì cá là sẽ tức lắm.
Chắc chắn là đang lồng lộn lên.
Tưởng tượng cậu ấy đang đá ghế, đập bàn, và mắng ai đó kiểu:

"Tôi cưới hắn là cưới kiểu gì chứ?!"

Tôi cười.
Cười kiểu... không hiểu sao trong lòng tự dưng thấy vui vui.

Lần gần nhất chúng tôi đối mặt nhau là ở sân cờ, tháng trước.
Thao trường liên binh kết thúc, trời nóng hừng hực, mồ hôi chảy dài sau gáy.
Tôi đi ngang qua cậu giữa đám đông lính mới lố nhố.

Không ai nói gì.
Nhưng khi tôi quay đầu lại, cậu cũng vừa lúc nhìn sang.

Mắt chạm mắt.

Cậu không gật đầu. Không chào.
Chỉ liếc tôi một cái sắc lẹm, rồi quay đi.

Và kỳ lạ là... tôi thấy bản thân mình mỉm cười.

Không phải vì ánh mắt ấy dễ chịu.
Mà vì... tôi thích cái cách cậu ghét tôi đến mức chẳng thèm giấu.

Tôi sắp cưới người từng nhìn tôi như kẻ thù.
Người mà tôi từng thắng không biết bao lần trên thao trường.
Và chưa từng thắng một lần nào trong tim người ta.

Kevin bước vào, ném cho tôi bộ quân phục trang trọng.
"Chuẩn bị đi. Sắp được bước vào đời sống hôn nhân danh dự do đức vua ban tặng rồi đó bạn ơi."

Tôi ngẩng đầu.
Trên trần nhà, quạt trần quay lừ đừ như vận mệnh đang từ tốn troll đời tôi.
Gió biển thổi qua cửa sổ.
Mùi mực nướng vẫn còn lảng vảng đâu đó.
Còn trái tim tôi...
Chắc vừa bắn chỉ thiên xong, đang rớt xuống ngay tim Gawin Caskey rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip