Chương 4 - Bức Thư Chưa Gửi

Gió chiều hôm đó có mùi đất ẩm.

Không phải kiểu mùi mưa thơm dịu dàng trong thơ ca, mà là thứ mùi sũng nước, vướng mồ hôi, và dính cát thao trường vào từng mép giày.

Gawin đứng sau bức tường gạch cũ dẫn ra cổng doanh trại phía đông.
Trời âm u. Đồng hồ điểm 16:54.

Tay cậu ướt mồ hôi.
Trong túi áo là một lá thư, đã gấp bốn, mép giấy mòn như thể từng được gấp đi gấp lại rất nhiều lần, và một tin nhắn mãi chẳng có hồi âm.

"Nếu được, tháng sau em sẽ đợi ở cổng phía đông. Thứ Sáu ngày 23, 17h. Nếu anh không đến... em cũng sẽ chờ."

Gawin đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, họ sẽ đi đâu nếu được phép ra ngoài doanh trại 3 tiếng.

"Nếu gặp ngoài đời... mình sẽ đi đâu đầu tiên?"
Gawin từng nghĩ: ra bờ hồ gần trạm canh.
Nơi đó không có sóng, nhưng đủ yên để nghe giọng ai đó cười giòn tan.

Và nếu Nine hát bài anh từng hứa – 'The One That Got Away' – thì cậu hứa sẽ không đỏ mặt quay đi.

Gawin không gửi thư qua hệ thống nội bộ.

Cậu vẫn muốn viết tay – thứ cuối cùng còn sót lại từ thời người ta chưa quen biến mất bằng cú click chuột.

Và hôm nay, đúng Thứ Sáu ngày 23.
Đúng 17h.
Đúng như trong thư.
Đúng mọi thứ... trừ việc Nine không đến.

17:05.
Gawin đứng thẳng lưng, mắt dõi ra con đường đất đỏ kéo dài tới tận rặng tre cuối trạm gác.
Một chiếc xe jeep đi ngang qua. Không phải.

Một tốp lính từ cổng phía nam vòng về. Cũng không phải.

Trời càng lúc càng đổ bóng xám xuống nền xi măng loang lổ.
Gió kéo rì rào qua lá keo dại mọc cạnh tường rào.

Cậu tự nhủ:

"Không sao. Có lẽ anh ấy đến muộn."

Hoặc... không đến.

17:20. Không ai đến.
18:00. Vẫn không.

Không ai xuất hiện.
Đồng đội đã về ăn tối.
Gawin vẫn đứng nguyên đó.

Một người lính hậu cần đi ngang qua, nhìn Gawin rồi gật đầu chào.
Cậu gật lại, mặt không biểu cảm, tay trong túi vẫn siết chặt lá thư.

Không đau. Chỉ là... lạnh thôi.

Đêm hôm đó, Gawin không vào game.
Không viết nhật ký.
Chỉ nằm im, mắt mở, lưng áp vào tường lạnh.

Không biết bao lâu, cậu đứng dậy, mở tủ sắt.
Cẩn thận đặt bức thư chưa gửi vào trong.
Cạnh một tập bản đồ thao trường – và chiếc USB chứa đoạn ghi âm giọng Nine.

"Thiên thần ngoài đời có hay cáu kỉnh như trong game không?"
"Angle."

Gió bên ngoài thổi mạnh.
Cửa sổ đập lạch cạch.
Gawin ngồi xuống mép giường, nhìn vào khoảng không phía xa.
Tối đó, trời không mưa, nhưng trăng cũng không lên.

Trong lúc đó, cách đó hàng trăm hải lý, một chiếc tàu chiến đang rẽ sóng rời khỏi vùng lãnh hải quốc nội.

"Nine" – ngồi trong khoang điều lệnh, nhìn đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ.
Trên bàn là chiếc tai nghe chưa kịp kết nối.
Bên cạnh là mẩu note giấy nhàu nát:

"17h – cổng phía đông."

Anh không thể gửi tin nhắn.
Không thể gọi điện.
Lệnh cấm liên lạc trong suốt thời gian làm nhiệm vụ.

Tay anh gõ nhịp lên mặt bàn kim loại, lồng ngực co thắt lại theo từng nhịp sóng.

Lỡ em ấy chờ... thì sao?
Lỡ em ấy không chờ nữa... thì sao?

Không ai trả lời.
Cũng như anh không kịp để lại một lời nào.

Một tuần sau, Gawin đọc được một bản tin nội bộ:

"Đội đặc nhiệm Hải quân số 3 đã được điều động cho nhiệm vụ trinh sát mật tại vùng biển phía Tây.
Chi tiết nhiệm vụ không được công bố.
Thời gian liên lạc gián đoạn: 93 ngày."

Không có tên ai.
Không có mặt ai.
Chỉ là...một tin tức bình thường trong đời sống quân ngũ.

Cậu không chắc một người nào trong đội đó là anh.
Nhưng cũng không chắc... không phải.

Cảm giác ấy giống như đứng giữa hai bức tường radar – bước sóng không chạm đến đâu, chỉ quẩn quanh trong ngực mình.

Gawin gập tờ báo lại.
Không nói gì.
Cũng không nghĩ gì thêm.

Vì người không đến, thì có nghĩ bao nhiêu cũng vậy.

Cậu lại cất lá thư chưa gửi nhét lại vào ngăn tủ sắt.
Cạnh bản đồ thao trường – nhiều thêm chiếc tai nghe game đã hỏng một bên.

Đêm hôm đó, Gawin không bật mạng.
Không chơi game.
Không viết gì vào nhật ký trực ban.

Chỉ ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn về hướng tây – nơi có hoàng hôn đỏ như vết cứa giữa lòng bàn tay.

Lá thư đó... không cần gửi nữa.
Vì người nhận – đã không còn quan tâm nữa rồi."

Gawin chỉ thấy trong ngực mình có một khoảng trống, không rõ hình dạng.

Không đủ đau để gục xuống,
Nhưng đủ để những ngày sau đó... không còn muốn mở máy lên nữa.

Kể từ hôm ấy, cậu thôi không nghĩ đến Nine nữa.
Không ai trong doanh trại từng nghe Gawin nói tới một người đồng đội trong game.
Ngay cả khi hệ thống mạng mở lại, cậu cũng không đăng nhập thêm lần nào.

Đêm cuối trước khi tốt nghiệp tân binh, cậu nhìn lại tủ sắt.
Lá thư vẫn nằm đó. Không mở. Không gửi.

Góc giấy hơi ố vàng.
Nhưng chữ vẫn còn rõ.

Cậu đã định đốt bức thư.
Nhưng cuối cùng chỉ gấp lại thêm một lần nữa.
Giấy mỏng đi, tim cậu dày thêm một lớp im lặng.

"Nếu anh không đến... em cũng sẽ chờ."

Nhưng cậu không chờ nữa.
Chỉ là... chưa biết cách cất đi.

Chỉ có một lần duy nhất – trong một đợt kiểm kê đồ cá nhân cuối kỳ huấn luyện – một binh nhì phát hiện trong tủ Gawin có một bức thư không đề tên người nhận.

Người đó hỏi:
"Thư tình hả đại úy?"

Gawin đáp tỉnh queo:

"Không. Thư lỗi sóng."
"Người nhận không còn online nữa."

Cậu không oán trách.
Không giận dỗi.
Không đổ lỗi cho ai cả.
Lặng lẽ block đối phương khỏi cuộc đời mình.

Chỉ là... sau hôm đó, cậu gấp chăn không còn quá vuông như trước nữa.

Góc giường đôi khi xô lệch một chút.
Ly nước để trên bàn đôi khi vơi đi mà chẳng buồn châm thêm.

Những điều rất nhỏ.
Nhưng là dấu hiệu của ai đó từng tin vào điều gì đó, rồi thôi không còn dám tin nữa.

Gawin ghi một dòng cuối cùng trong nhật ký trực ban:

"Mất tín hiệu. Không phải vì mất mạng.
Mà vì người cần kết nối đã sớm không còn ở đầu dây bên kia."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip