Chương 5 - Tái Ngộ Nơi Thao Trường
⸻
Nếu phải chọn một từ để miêu tả Đại úy Gawin Caskey – đội trưởng Phòng không, Sư đoàn 77 – thì toàn doanh trại sẽ thống nhất: "tường thành."
Không phải kiểu cao ráo đẹp trai (dù thực tế đúng là có đẹp thật), mà là tường thành kiểu vững, kín, không một khe nứt nào.
Kỷ luật thép.
Kỹ thuật chính xác đến từng nano giây.
Gấp chăn vuông vức như in.
Bắn súng thì bách phát bách trúng, phản ứng thì nhanh hơn cả máy dò radar.
Thao trường đồn nhau: chỉ cần nghe thấy tiếng giày Gawin, lính tự động điều chỉnh tư thế mà không cần ai nhắc.
⸻
Thành tích của Sư đoàn 77 luôn nằm trong top đầu các đợt duyệt binh.
Gawin chưa từng thua bất kỳ môn thi nào trong suốt ba năm giữ chức đội trưởng.
Mỗi lần thao diễn, người ta đều nhìn vào Gawin như một đại diện điển hình của Phòng không: trầm tĩnh, chuẩn mực, không sai chệch một milimet.
Cho đến năm ấy.
Năm Phòng Không - Không quân lần đầu tiên được ghép bảng đấu với Hải quân lục chiến.
⸻
Môn đầu tiên: vật tay.
Bàn thi đấu được đặt chính giữa thao trường, bao quanh là hai đại đội lính ngồi xổm thành vòng tròn, cổ vũ như thể đang xem chung kết bóng đá.
Trời nắng hừng hực. Gawin cởi bao tay, xắn cao ống tay áo, đặt cùi chỏ xuống bàn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Hải quân năm nay cử một đại úy cao gần mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, nụ cười... hết sức đáng ghét.
Tên hắn là Joss Way-ar.
Cao hơn cậu một cái trán. Mặc đồng phục hải quân xắn tay, tay trái cầm lon nước tăng lực, tay phải... chìa ra.
"Đội trưởng pháo binh, tay trắng ghê ta," Joss nói, giọng lè nhè. "Chắc chưa dính nắng thao trường bao giờ hả?"
"Tôi không vật tay để đọ màu da." Gawin gằn giọng. "Cũng không đùa để làm thân."
"Thật tiếc quá. Tôi định sau trận này mời em uống nước dừa mà..."
"Muốn thi vật tay hay muốn đấu võ mồm?" Gawin sắp mất hết kiên nhẫn, bộ tiêu chí tuyển dụng của Hải quân là mồm mép tép nhảy hả.
"Muốn thi. Thi vật tim."
Bên dưới có tiếng cười khúc khích.
Còi hiệu vừa vang lên, Joss không siết mạnh ngay.
Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu, cười:
"Cho em xài hai tay luôn á, người đẹp."
"Câm mồm." – Gawin rít lên qua kẽ răng. Trán đã nổi gân xanh.
Bắp tay cậu căng cứng. Các đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Hơi thở ngắt quãng. Mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương.
Tay Joss không hề run.
Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ngón tay vẫn chưa thật sự khóa xuống.
"Em có tập tay không vậy? Hay chỉ gấp chăn với viết báo cáo suốt?"
Rồi từ từ, bàn tay Gawin bị ép xuống.
Không phải kiểu đập mạnh như phim hành động.
Mà là... từ tốn. Kiểu như ai đó bẻ nhẹ thân một bông hoa. Vừa đủ đau. Vừa đủ nhục.
Gương mặt đẹp trai của Gawin... tái đi.
Cả đại đội pháo binh nhìn nhau, nín thở.
Cạch! – Mặt bàn rung lên.
Gawin bật dậy ngay lập tức. Không nói tiếng nào.
Chỉ đi thẳng ra chỗ vòi nước, mở ào ra, rửa tay như thể có thể rửa sạch luôn nỗi nhục.
Neo đi sau, nhỏ giọng:
"Đại úy, mình thua vì bên kia bật hack chứ không phải do team mình yếu."
Gawin vừa chùi tay vừa nghiến răng ken két: "Thua vì gặp chó."
Neo lẽo đẽo theo sau, nghe vậy thì cũng gật gù: "Chó đẹp. Chó khoẻ. Chó đô con. Chó nhìn đại úy như muốn ăn tươi nuốt sống."
Gawin rít lên, trừng mắt nhìn cái đứa đồng đội không nên thân của mình: "Neo. Câm mồm."
⸻
Môn thứ hai: bắn súng tầm xa.
Địa điểm: thao trường tầm xa số 4.
Vũ khí: súng trường KZ-11 tiêu chuẩn quân đội.
Cự ly: 300 mét. Gió thổi cấp độ nhẹ, mục tiêu di động.
Gawin bước tới vị trí bắn như người bước vào nhà thờ.
Nghiêm túc. Chính xác. Không thừa một nhịp.
Cậu siết báng súng, điều chỉnh kính ngắm, hít vào thật sâu rồi nhấn cò.
Tiếng đạn xuyên gió, 9 phát ghim chắc vào gần hồng tâm.
Phát thứ 10 – trúng viền ngoài.
Vẫn tính điểm cao, nhưng Gawin nhíu mày. Không hài lòng.
"9.5/10," giám khảo gật đầu. "Rất tốt."
"Không. Phát cuối lệch 0.3." – Gawin đáp, lạnh lùng.
Rồi đến lượt Joss.
Hắn thong thả tiến đến, vừa đi vừa nhai nốt viên kẹo cao su trong miệng.
"Tôi có thể tháo khẩu súng này trong 12 giây. Nhưng bắn thì hơi... mất tập trung vì đằng kia có người đẹp đang nhìn."
Tiếng huýt sáo nổi lên từ khu lính Hải quân.
Joss vào tư thế.
Không có hít thở sâu. Không có nghi thức chỉnh kính ngắm như Gawin.
Hắn chỉ... giơ lên, bắn đại vài phát.
Pằng. Pằng. Pằng.
Từng phát đạn sắc ngọt như tiếng ngón tay búng lên vách đá.
Mỗi viên ghim vào hồng tâm, đều như máy in.
Phát thứ 10 – trúng điểm ẩn giữa hai lớp bia, cộng thêm điểm chiến thuật.
"10/10," giám khảo nhìn chằm chằm. "Và... đạt tiêu chuẩn sniper lớp S."
Joss đứng dậy, phủi bụi trên quần, quay lại nhìn Gawin:
"Nghe đồn đội trưởng pháo binh là tay súng huyền thoại?"
"Tiếc là hôm nay huyền thoại bị lag mất 0.7 giây rồi."
Gawin siết chặt tay, suýt bẻ luôn cả báng súng.
Lúc rời khỏi thao trường, cậu bước hơi nhanh. Neo bám theo, hỏi nhỏ:
"Đại úy, nếu lát nữa có môn đấu trí thì chắc chắn bên đó sẽ thua anh cho coi."
"Cậu thấy có năm nào hội thao có môn thi trí óc chưa Neo?" – Gawin rít.
"Cũng đúng. Nhưng anh thua rồi. Nên em phải tìm đại cái gì đó để anh gỡ gạc tự tôn mới được."
Gawin vừa nghe tới chữ thua, đứng lại, quay đầu trừng mắt: "Neo."
"Rồi, em biết. Em câm mồm ngay đây."
⸻
Môn cuối: đối kháng tay không.
Luật: không vũ khí, không đấm vào mặt, không gạt chân lén.
Thi đấu theo thể thức 3 phút mỗi hiệp, tính điểm theo lần khống chế.
Gawin cởi găng, nhét gọn vào hông quần, bước vào vòng đấu như bước vào chiến tranh lạnh.
Joss – vẫn cợt nhả như cũ – cũng bước vào như thể chuẩn bị đi... lựa cá ở chợ hải sản cuối tuần.
Tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên cổ, nhưng miệng vẫn cười như đang quay TVC kẹo bạc hà.
"Chào em. Anh đứng đây từ chiều."
"Đây là sàn đấu. Không phải chỗ tấu hài."
"Ừa. Nhưng nếu tôi làm em cười thì xem như tôi thắng nhé?!"
Gawin không trả lời.
Chỉ thủ thế.
Mặt lạnh như súng chưa lên nòng.
Chuẩn bị sẵn tư thế đấm vỡ alo người đối diện.
⸻
Trận đấu bắt đầu.
Hai người lao vào như hai luồng sóng trái chiều.
Gawin không cao bằng Joss nhưng phản xạ cực nhanh.
Cậu đánh vào bên hông, xoay người quét gối – suýt làm Joss mất thăng bằng.
Joss bật cười:
"Wow. Động tác không tệ nha. Hôm nay ăn sáng chưa đó?"
"Tôi sẽ cho anh ăn hành mệt nghỉ."
Gawin tung một cú móc ngang. Joss né, luồn ra sau, ôm lấy eo Gawin, định quật ngã.
Gawin gập người, dùng khuỷu tay thúc ngược – trúng vai Joss.
Hai người xoay vòng, cả thao trường nín thở.
Mùi cát, mồ hôi, và hơi thở phả vào nhau.
Sức nóng không chỉ từ thể lực.
Cậu trượt chân một nhịp – chỉ cần thế – Joss đã ép cậu xuống sàn, giữ cả hai tay trên đầu.
Gawin giãy. Không thoát.
"Buông."
"Không. Em dễ thương quá nên tôi còn muốn giữ lại nhìn thêm chút nữa."
Khoảnh khắc ấy – mặt đối mặt – khoảng cách chưa đầy 10cm.
Gawin có thể thấy rõ... mắt Joss màu nâu sẫm, pha lẫn chút gì đỏ nhè nhẹ, như từng mất ngủ quá nhiều đêm.
Màu mắt rất... đẹp.
Cậu thoáng sững lại.
Ngũ quan tinh xảo. Mày rậm, mũi cao. Da ngăm màu bánh mật. Cười lên còn có lúm đồng tiền.
Tim đập lệch.
"Anh cái đồ..." – Gawin bật ra, rồi ngưng lại.
Joss cũng ngưng.
Ánh mắt hơi thay đổi.
Rồi lại bật cười – như che đậy gì đó:
"Đồ gì? Đồ rê mi fa son la si mê em?"
"Đồ chán sống!" – Gawin rít.
Lúc đó, cậu xoay người, dùng vai đẩy văng Joss ra – phá thế khóa.
Đứng dậy, phủi cát.
"Tôi không thích bị đụng vào khi chưa xin phép."
"Ừa. Vậy lần sau tôi sẽ xin phép trước khi thắng em."
⸻
Gawin rời khỏi sàn đấu, mặt đỏ bừng. Không biết vì tức... hay vì trời nóng đến vã mồ hôi.
Neo đi theo, cười tủm tỉm:
"Trận này đội trưởng không thua nhiều đâu."
"Cậu muốn nói gì?"
"Anh chỉ thua... vì đối phương vừa đẹp trai vừa dẻo miệng thôi..."
"Neo."
"Em biết. Câm mồm." Nói rồi làm động tác khéo khoá miệng mình lại.
⸻
Đại đội pháo binh từ đó không ai dám nhắc đến bai từ khoá chí mạng là "Joss" hay "Hải quân lục chiến" trước mặt Gawin.
Một binh nhì từng vô tình nói: "Hải quân nhìn ngầu thật!" – hôm sau bị phạt nguyên combo cõng 50 ký cát + chạy 20 vòng quanh thao trường.
Đội trưởng của họ – người luôn lạnh như gió trên núi tuyết bắc cực – từ đó mỗi lần thấy màu áo xanh nước biển là ánh mắt lại lóe đỏ lên như đạn nhiệt.
⸻
Vấn đề là, như một trò đùa của số phận, năm nào Phòng không và Hải quân cũng bị xếp cặp thi đấu chung.
Năm thứ hai: Gawin lại thua Joss Way-ar ba môn liên tiếp.
Joss vẫn cười, vẫn cà khịa, vẫn hay gọi Gawin là "người đẹp," "cục nước đá biết đi," hoặc "thiên thần cáu kỉnh."
"Lần sau nhớ đổi gel vuốt tóc nhé. Tóc mềm bay phấp phới trong gió kìa em ơi."
"Nắng chiếu vô nhìn mắt em long lanh lắm á."
⸻
Năm thứ ba: Gawin chỉ vừa thấy tên "Joss Way-ar" trong danh sách thi đấu, mí mắt đã giật giật.
"Tôi thề nếu lần này mà thua nữa—"
"Đập radar, giải nghệ, về trồng rau," Neo – phụ tá – nói chen vào, mặt tỉnh như không. "Tụi em ghi âm lời thề đó từ mấy năm trước rồi, đại úy."
⸻
Nhưng lần nào cũng vậy.
Thắng bại không còn quan trọng.
Quan trọng là... ánh mắt Joss.
Cái kiểu nhìn như thể trên mặt cậu dính hai hột cơm to đùng, mà không thèm nói để người ta gỡ ra.
Ánh mắt ấy... khiến Gawin khó chịu hơn cả thất bại.
Gawin từng là người không tin vào chuyện "kẻ thù định mệnh".
Nhưng tất cả mọi điều hội tụ ở con người đó, đều trùng khớp 100% với mọi thứ cậu ghét. Chỉ cần nhớ tới cái bản mặt tên đó là muốn chạy đi tập bắn súng 2 tiếng, bắn xong thì tập boxing thêm 30 hiệp nữa.
Tại sao hắn cứ nhìn mình kiểu... vừa khiêu khích vừa trêu ngươi như vậy?
Tại sao mỗi lần hắn cười, mình lại... tức hơn cả lúc bị thua?
Gawin không lý giải được.
Càng không chịu thừa nhận.
Cậu chỉ biết, từ năm thứ nhất thao diễn đến nay, mỗi lần thấy tên Joss Way-ar là tim lại đập lệch một nhịp.
Chỉ có thể là do tức.
Chắc chắn là tức.
Vì ghét Joss. Ghét cực kỳ.
Ghét cái cách tên đó vừa cười vừa thắng.
Ghét cái cách tên đó gọi mình là "em" như thể già hơn cậu là thành tựu duy nhất của cả đời hắn.
Ghét cái cảm giác tim mình hơi chệch nhịp, dù rõ ràng... bị đánh bẹp dí trên sàn.
⸻
Chiều hôm đó, sau thao diễn, Gawin đi ngang qua khu lán nghỉ dành cho đại đội Hải quân.
Trời đã tắt nắng. Tiếng ve không còn, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua các mái che bằng tôn.
Và một tiếng hát... vang lên đâu đó.
"I'm falling for you like dominoes
From the top of the hundredth floor..."
Giọng nam, hơi khàn, chênh phô, nguyên câu không có một nốt nào đúng, nhưng lại hát cực kỳ say mê.
Không ngại lạc tông. Không sợ trật nhịp.
Chỉ hát như thể... có ai đó từng muốn nghe mình hát.
Gawin đứng khựng lại.
Không vì lời ca. Không vì bài hát.
Mà vì... giọng đó.
Có một cái gì đó nhói lên rất khẽ – như ai đó chạm vào một dây thần kinh rất xa mà cậu tưởng đã không còn phản ứng.
Cậu không nhớ rõ đã nghe ở đâu.
Chỉ biết... từng có ai đó hay gọi cậu là thiên thần, và hát cũng... dở như vậy.
Một vài chữ cứ vang mãi trong đầu:
"Its time to face the music
I'm no longer your muse"
"angel..."
"angle..."
Gawin lắc đầu.
Không thể nào.
Rồi cậu đi tiếp. Bước chân nhanh hơn một nhịp, như để sẽ kịp bỏ lại cái cảm giác vớ vẩn vừa bùng lên trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip