Chương 6 - Gawin Cawiskey?
⸻
Thao trường sáng thứ Tư, trời nắng hanh như lòng người 5 giờ ngủ 7 giờ dậy, mà còn chưa kịp uống ngụm cà phê nào.
Gawin Caskey bước vào sân tập bắn như một ngọn gió mùa Đông Bắc, đủ sức đóng băng mọi vật thể sống trong phạm vi 10 mét.
Tóc chải gọn, đồng phục ủi thẳng, bảng tên gắn đúng độ cao, súng treo vai chéo không chệch một ly. Tổng thể chỉnh tề như hình minh họa trong sách điều lệnh.
Cậu vừa bước vào, tiếng rì rầm bên đại đội Hải quân lập tức nổi lên như sóng đuổi thuyền câu.
"Ê Đại uý nhà hàng xóm tới rồi kìa."
"Trời ơi tới cái bóng cũng thẳng thớm luôn á mày."
"Mặt thì sắc sảo lạnh lùng, da sáng lấp lánh như pha lê dưới nắng, thua thần tiên mỗi cái địa chỉ thường trú."
Đại úy Joss Way-ar – người cầm đầu cái đội ồn nhất của Hải quân – thì đang ngồi xổm ăn dở khúc lương khô, tay dính bột đậu, mắt nhíu lại đọc... bảng tên người ta.
"C-A-S-K-E-Y..." – hắn nhíu mày như đang giải mật mã.
"Catkey... Cawiskey... hmm... Cakey?"
Gawin quay phắt lại.
"Là Caskey. Không có bánh trái gì ở đây hết."
"Mà sao nghe giống cupcake mặc quân phục quá ta..." – Joss chống cằm, nghiêng đầu, chau chau mày như kiểu suy tư gì nghiêm túc lắm.
"Em mà đứng giữa dãy bánh tráng miệng chắc người ta tưởng bánh ngọt phiên bản limited edition quá."
Cả dãy lính Hải quân đồng loạt bụm miệng, suýt nữa xì ra thành tiếng.
"Joss! Câm mồm đi thằng này!" – Kevin kéo áo thằng bạn trời đánh, nhưng cũng đang nhịn cười muốn nội thương.
"Mày mà còn chọc nữa là đại úy người ta nả đại bác qua lều mình thiệt đó!"
Gawin lườm cháy cả bãi cát.
Cậu siết báng súng, quay lưng bước đi, tay hơi run vì tức.
Tên đó thật sự... phiền nhiễu hết sức.
Mà tại sao mình lại thấy hơi buồn cười khi hắn nói sai tên mình như vậy?
⸻
Gawin rửa tay dưới vòi nước sân thao trường, lòng bàn tay cọ sát như đang muốn gột sạch thứ gì khó gọi tên hơn là bụi đất.
Cậu nhìn mặt mình phản chiếu mờ nhòe trên vệt nước ứ trong lòng bàn inox – rồi khựng lại.
"Cakey."
Cái tên đó không đáng để bận tâm.
Không đáng để đỏ mặt.
Không đáng để tim đập nhanh hơn đúng 0.3 nhịp.
Nhưng...
"Sao hắn phát âm tên mình... giống như từng đọc nó nhiều lần trước đó vậy?"
Gawin thở hắt ra.
Không khí trong phổi nặng hơn một khẩu súng tầm xa KZ-11.
Cậu bước về phòng, mở lại sổ nhật ký trực ban.
Trang hôm nay ban đầu cậu viết:
"Ngày thường. Nắng vừa. Đối thủ ồn."
Nhưng rồi gạch ngang.
Viết lại:
"Ngày bị gọi là bánh ngọt.
Không ngọt. Nhưng... không đắng hẳn."
⸻
Tối hôm đó, tại lều nghỉ của đại đội Hải quân, Joss nằm gác tay lên trán, đuôi mắt còn vương chút nắng thao trường.
Kevin vừa gội đầu vừa rủ rê:
"Anh hai, mai đi bắn súng chung với đại đội hàng xóm không? Chứ em thấy anh cứ địa hàng đại đội trưởng nhà người ta quài à..."
"Gì? Ai nhìn? Tao nhìn gì đâu?" – Joss chối đây đẩy, nhưng miệng vẫn... lặp lại:
"Cawiskey... Caskey... Cakey..."
Giọng hắn lẩm bẩm như tiếng dế kêu bên hông võng.
Rồi bỗng dưng bật dậy cái đùng, với tay lấy cái balo cũ đã sờn mép nghìn năm không mua mới của mình.
Từ túi lót, Joss lôi ra một cuốn sổ tay – sổ huấn luyện năm đầu tiên đi nghĩa vụ.
Bìa đã tróc, giấy bên trong ố màu muối biển.
Joss lật đến trang cuối. Một mẩu giấy rách gấp tư rơi ra. Mảnh giấy nhớ hắn chép lại từ những đoạn tin nhắn xưa cũ.
Mảnh giấy chỉ có hai dòng.
Viết bằng nét chữ mảnh, nghiêng nhẹ, hơi run.
"Lúc bắn súng thì thao tác tay nhanh như điện xẹt. Sao lúc nhắn tin với em thì rep chậm hơn rùa bò vậy?"
From Angle.C.
Joss khựng lại.
Angle.C.
Angle Caskey?
Không thể nào.
Không thể nào là cái người tên Caskey mà anh gặp hôm nay.
Người đó... đẹp quá. Nghiêm quá. Gắt quá.
Không thể nào là Angle.
Người tuy không quá nhõng nhẽo sướt mướt, nhưng cũng không phải vô tâm.
Người tuy đánh máy tên mình sai, nhưng cảm xúc thì gõ đúng từng từ.
"Nhóc đó... không thể nào là vị đại uý kia được."
Joss gấp mảnh giấy lại, cẩn thận nhét về chỗ cũ.
Tay siết nhẹ mép sổ. Lồng ngực bỗng thấy... như ai đó vừa ném thứ gì vào. Không đau. Nhưng lăn tăn nhẹ.
Mày nhớ rõ cái tên đó vậy sao?
Chỉ là một người gọi mày là Nine thôi mà.
⸻
Đêm đó, Joss ngủ không sâu.
Khoảng 2h sáng, hắn choàng tỉnh giữa một cơn mơ lạ.
Trong mơ, hắn đứng giữa một trạm radar.
Bản đồ trước mặt hiện lên ký tự "A.C." nhấp nháy đỏ giữa màn hình.
Cảnh vật mờ dần, chỉ còn lại âm thanh:
"Cách tốt nhất để giữ một người... là nhắm trúng tim họ trước."
Joss mở mắt.
Trán ướt mồ hôi.
Tay vẫn đặt trên ngực trái như thể kiểm tra xem... có ai vừa bắn vào đó thật hay không.
"Angle..." – Joss lẩm bẩm.
"Mình điên rồi. Chỉ là trùng tên thôi."
Rồi Joss nhắm mắt, cố ngủ lại.
Nhưng trước khi chìm vào cơn mê tiếp theo, hân nghe thấy trong đầu có giọng ai đó cười đến ngọt ngào:
"Lúc bắn súng thì nhanh như điện xẹt...
Còn nhắn tin thì..."
"Chậm hơn rùa bò..." – Joss lặp lại.
⸻
Sáng hôm sau, đại đội Hải quân tập trung quanh bảng trắng ghi kế hoạch trong tuần.
Có điều... bảng trắng đã bị Kevin viết thêm vài dòng to đùng:
"TỶ LỆ ĐẶT CƯỢC: BAO GIỜ ĐẠI ÚY J TÁN ĐỔ ĐẠI ÚY G NHÀ BÊN?"
"Lườm/liếc/trừng mắt: 1 ăn 2"
"Nói chuyện quá 10 giây: 1 ăn 4"
"Cười thật sự: 1 ăn 10 (hiếm như sao chổi)"
"Tặng đồ ăn vặt: 1 ăn 50 (trúng là cưới)"
Joss bước vào, trợn mắt:
"Mấy đứa bây bớt bớt lại dùm tao coi. Đây là quân đội, không phải gameshow Bạn muốn hẹn hò."
Kevin nhìn thằng bạn xà lơ nhà mình, đáp tỉnh queo: "Ủa chứ không phải hôm qua có đồng chí nào ngoạc mồm hát 'Wherever You Will Go' ngoài sân à?"
"Buồn đời hát chơi chơi thôi mà cũng không tha nữa má?"
Một cậu lính trẻ rụt rè giơ tay:
"Nhưng mà ánh mắt đại úy lúc nhìn đại úy nhà bên... dám cá Đại uý G mà cười phát là đồng chí đại đội trưởng đưa sổ đỏ cho người ta luôn quá!"
Joss thở dài.
"Một cuốn sổ đỏ thì có nhằm nhò gì mấy đâu"
Nghĩ rồi ngồi xuống võng.
Tay gõ nhịp lên báng súng.
Cố gắng vớt vát lại chút danh dự đã sớm tan thành bọt sóng.
"Tụi bây không hiểu gì hết."
Kevin cười: "Đúng rồi. Chỉ có đại uý cao quý của chúng ta là hiểu thôi. Bị nói trúng tim đen rồi nên cãi cùn chứ gì."
Joss ném luôn khăn lau súng vào mặt Kevin.
⸻
Binh sĩ Hải quân vốn được huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng điều đó không ngăn họ... trở thành fanpage sống phiên bản chạy bằng cơm cho chuyện tình yêu tình báo đầy tiềm năng của đại đội trưởng Joss Way-ar.
Một nhóc tóc xù – chuyên lo hậu cần – bí mật lập một bảng thống kê Google Sheet:
"Tần suất tương tác ánh mắt: Way-ar → Caskey"
Cột A: ngày
Cột B: thời gian nhìn
Cột C: biểu cảm Gawin: "lạnh – gắt – hơi đỏ mặt"
Kevin thì đi xa hơn.
Anh mở luôn ứng dụng Capcut, cắt khoảnh khắc Gawin quay sang nhìn Joss bằng ánh mắt hình viên đạn, caption:
"Khi bạn crush ai đó nhưng nghề của người ta là lính phòng không.
Bạn đâu ngờ... người ta chẳng những phòng địch, mà còn phòng luôn cả mình."
Trong khi đó, một binh sĩ khác viết lên bảng trắng phụ bên hông lán dòng chữ:
"Nụ cười Gawin hôm nay: 0.25 giây. Đã tiến bộ."
Đội Hải quân – đội chuyên luyện thể lực và hóng biến – đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quan trọng nhất trong lịch sử nội tâm đại úy nhà mình.
⸻
Buổi tối, khi cả đội đã ngủ say, Joss lặng lẽ mở điện thoại.
Không có gì mới.
Chỉ là... anh gõ vào ô tìm kiếm một cái tên cũ.
Angle.
Không hiện gì cả.
Joss nhìn tên "Gawin Caskey" trong danh sách thao diễn.
Miệng lặp lại – lần nữa.
"Caskey..."
"Nếu em là thiên thần... thì sao lại nhìn tôi như thể tôi là tội đồ của em?"
Hắn thở dài.
Tắt đèn.
Rồi nằm nghiêng về phía bên phải – hướng doanh trại phòng không.
Chỉ là... muốn nằm gần ai đó hơn một chút. Dù không biết cái tên trong quá khứ ấy, những ngày tháng xưa cũ ấy, liệu có thể nào là em không.
⸻
Vẫn k thể chấp nhận hiện thực hôm nay là final EP của MGB 🫠 huhu comfort series của tôiiiiii 🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip