Chương 7 - Lễ Bế Mạc Hội Thao Quốc Phòng

Nếu ai hỏi đâu là lý do khó đỡ nhất để người ta phải kết hôn trong lịch sử vương quốc Aurevia – thì câu trả lời có thể gói gọn trong một cụm từ:

"Thấy đẹp đôi quá, cưới đi."

Trụ sở quân sự trung ương sáng nay được trải thảm đỏ toàn bộ khu tiền sảnh. Lá cờ quốc gia phấp phới giữa trời trong, những chùm đèn pha lê bên trong hội trường sáng rỡ từ bảy giờ sáng. Đây là buổi lễ bế mạc hội thao quốc phòng thường niên – nơi tập hợp đại diện xuất sắc nhất từ bốn lực lượng quân chủng: Bộ binh, Hải quân, Phòng không – Không quân, và đặc nhiệm.

Các khối binh chủng tập trung theo đội hình tam giác đều, mỗi đội diễu hành qua khán đài danh dự một lượt. Trống trận vang lên. Gió thổi phần phật qua những vạt áo quân phục. Joss và Gawin đứng ở hai đầu đội hình, lần lượt dẫn đầu đoàn Hải quân và Phòng không.

Đội Bộ binh – bước đều như nhịp trống dồn dập trong lồng ngực.
Đội Hải quân – áo gió lật phật như vây cá uốn lượn giữa đại dương.
Đội Đặc nhiệm – đi như sóng lặng, không lời, không nhịp, nhưng tất cả cùng một nhịp tim.
Đội Phòng không – mỗi người như một cột pháo, đứng yên thôi cũng tràn đầy vững chãi.

"Bước đều... bước!" – tiếng hô từ sĩ quan chỉ huy vang dội.

Gawin sải bước như một cây compa sống, từng bước đều như lập trình. Đội của cậu là khối cuối cùng trong đội hình. Trên ngực áo, huân chương bạc vừa được gắn vào sáng nay vì thành tích chiến thuật xuất sắc trong mô phỏng pháo binh phối hợp.

Joss – ở đầu khối Hải quân – cũng chẳng kém phần long trọng. Tuy sau gáy bị gió thổi tung hơi rối, nhưng ánh mắt hắn vẫn nheo cười với vài chiến sĩ cổ vũ ven đường. Đại úy Sangngern nổi danh không chỉ vì cơ bắp cuồn cuộn và độ lầy lội không sợ trời không sợ đất, mà còn vì số lượng ảnh meme mà lính đặc nhiệm có được từ những lần anh... vấp té trong thao trường.

"Ê ê ê coi kìa! Hai đại ca nhà mình kìa!" – một lính trẻ thì thầm, vừa vẫy cờ vừa ráng giữ nghiêm nét mặt.

Ở khán đài, đức vua Aelric đệ Bát ngồi uy nghi trên ghế bành bọc nhung tím, bên cạnh là các cố vấn hoàng gia, tướng lĩnh cao cấp và Thư ký nội chính – người phụ nữ lớn tuổi đeo kính cận to bản, luôn mang theo sổ ghi chú bìa da bên mình.

Không ai biết rằng nhà vua đã theo dõi kỹ càng từng mùa thao diễn của hai Đại úy từ ba năm trước.

Ông không phải kiểu người xem thao trường chỉ để nhìn súng nổ hay đạn bay. Mà ông xem... để "rà chemistry." Và theo như một ghi chú trong nhật ký cá nhân:

"Năm thứ nhất – thua trận vật tay nhưng vẫn trừng mắt. Năm thứ hai – thua tiếp nhưng bắt đầu đỏ mặt. Năm thứ ba – thua sạch, nhưng chỉ lặng thinh quay đi. Ừm. Đủ rồi. Ghép đôi thôi."

Thư ký hoàng gia – trong lúc soạn chiếu chỉ – từng thở dài trong phòng họp:

"Thần thấy... bệ hạ đã để mắt tới hai vị đại úy này từ tận hội thao nhiều năm trước rồi."

"Năm thứ nhất: đánh nhau như chó với mèo."

"Năm thứ hai: nhìn nhau như phim tình cảm slow motion."

"Năm thứ ba: phối hợp ăn ý như cặp đôi nhảy đôi nghệ thuật."

"Còn năm nay thì... phối hợp xong rồi nhìn nhau mà đỏ tai."

"Thần nghĩ là cỡ này mà còn không ban hôn, thì đúng là phụ lòng chiến sĩ toàn quân khu đấy ạ."

Lễ tổng kết hội thao được tổ chức tại quảng trường trung tâm Quân khu Hoàng Gia, nơi mà ai bước lên cũng phải ưỡn ngực thẳng lưng, chỉnh tề như lễ duyệt binh mỗi sáng Quốc Khánh.

Gió vẫn thổi tung cờ hiệu các binh chủng. Đại diện từng đại đội xếp hàng trình diện. Lính mới thì đứng nghiêm như tượng, lính cũ thì đứng nghiêm nhưng mắt liếc lén người đứng kế bên.

Trong đó có một người... đang toát mồ hôi dù nắng chưa lên: Gawin Caskey.

Không phải vì hồi hộp.
Mà vì... một linh cảm chẳng lành.

Và linh cảm đó, như mọi lần, chính xác đến phát khóc.

"Thay mặt Hoàng gia, Đức Vua Aelric đệ Bát xin tuyên bố—"

Thư ký hoàng gia đứng trên bục, giọng sang sảng vang qua micro, vang khắp quảng trường và xuyên qua sóng livestream đang phát trực tiếp về toàn quốc:

"—Đại úy Gawin Caskey, đại diện Phòng Không – Sư đoàn 77, và Đại úy Joss Way-ar Sangngern, đại diện Hải quân Lục chiến – Hạm đội 03, xin mời bước lên bục danh dự."

Khối binh lính đứng nghiêm. Cờ phấp phới. Trống rền vang.

Hai người được hướng dẫn bước qua thảm đỏ, tiến thẳng về phía bục cao giữa quảng trường – nơi treo đầy cờ hiệu của từng quân chủng, nơi mỗi năm chỉ có vài người được vinh danh.

"Vì thành tích chiến thuật đặc biệt xuất sắc trong kỳ thao diễn liên binh chủng năm nay," thư ký tuyên bố, "cùng với nhiều năm phục vụ miệt mài không ngơi nghỉ, hai vị đã có đóng góp to lớn cho danh tiếng và thành tích quân đội Hoàng gia Aurevia..."

"Bệ hạ đích thân trao tặng Huân chương Kim Ưng và Huân chương Kình Ngân cho hai Đại úy – ghi nhận lòng trung thành, ý chí kiên cường và khả năng phối hợp cấp cao giữa các binh chủng."

Đức vua Aelric đệ Bát – trong bộ quân phục trắng pha kim tuyến, bước lên bục và lần lượt gắn huân chương lên ngực áo của Gawin và Joss. Cử chỉ của ông chậm rãi, ánh mắt sáng ngời, như thể đã đợi dịp này từ rất lâu.

Cả quảng trường nổ tung tiếng vỗ tay. Ống kính máy quay lia sát từng biểu cảm, từng ánh mắt.

Mọi chuyện tưởng đã kết thúc ở đó.

Nhưng rồi—

"Và," thư ký tiếp tục, giọng bỗng... mềm ra một cách kỳ lạ, "vì hai Đại úy không chỉ chiến đấu giỏi, mà còn quá đẹp trai, ăn ý, ăn ảnh, cú lia máy nào cũng toả sáng rực rỡ..."

"—Bệ hạ quyết định ban hôn."

Gawin: "..."

Joss: "Công bố ngay trên sóng luôn?"

Nguyên quảng trường: "Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—?!"

Livestream quốc gia lập tức nghẽn mạng trong 3 phút vì dân chúng đổ xô vào bình luận bằng mọi thiết bị có thể truy cập MilNet.

Thư ký hoàng gia chưa dừng lại:

"Không những vậy," bà nâng một tấm bản đồ nhỏ in viền vàng, "hai Đại úy sẽ được phép chuyển đến sinh sống tại Biệt phủ Số 9, thuộc quyền sở hữu của Quân đội Hoàng gia – một khu nhà biệt lập, có tường rào, có sân tập, có vườn, có phòng gym, và hoàn toàn cách âm."

"Đây là phần thưởng đặc biệt – ghi nhận công lao của hai đồng chí trong nhiều năm phục vụ quân đội và trung thành với tổ quốc."

"Thời gian sống chung: sáu tháng. Hai vị có thể tự do chuyển ra ở riêng sau khoảng thời gian này."

"Yêu cầu: hành xử như vợ chồng mẫu mực, tôn trọng lẫn nhau, duy trì hình ảnh cặp đôi quân nhân kiểu mẫu, và phối hợp với Bộ Nội chính trong các chiến dịch truyền thông quốc phòng."

Trên màn hình livestream, dòng chữ "BREAKING: HOÀNG GIA BAN HÔN CHO HAI ĐẠI ÚY" chạy ngang, kèm hiệu ứng trái tim hường phấn bay phấp phới khắp màn hình.

Kevin – đang ngồi trong hàng ghế Hải quân – gục đầu xuống vai đồng đội.

"Chết rồi mấy má ơi. Lần này bệ hạ chơi lớn quá!!!"

Tối hôm đó.

Toàn quân khu hoàng gia – từ tân binh đến sĩ quan – đồng loạt lên mạng xã hội nội bộ MilNet với từ khoá:
#BanHônQuốcDân #TraiĐẹpLấyTraiĐẹp #KhiNàoTớiLượtMình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip