Chương 9 - Tiệc Độc Thân x 2
⸻
Tối trước ngày chuyển về sống chung.
Hai đại đội – Hải quân và Phòng không – không hẹn mà cùng... mở tiệc độc thân.
⸻
Tiệc độc thân của Phòng Không – "Gả Con Gái Về Nhà Chồng"
Tối hôm đó, doanh trại Phòng Không – Sư đoàn 77 sáng rực như lễ hội. Không ai bảo ai, từng người lính đều ăn mặc chỉnh tề, khăn quàng gọn gàng, mũ trên đầu ngay ngắn, đứng thành hàng dài thẳng tắp dọc hành lang. Một số dựng cả bục phát biểu, trải khăn đỏ, đặt hoa hướng dương và cờ nhỏ hai màu trắng – tím, màu đại biểu cho đại đội pháo binh.
Gawin vừa bước vào, ánh mắt vừa thắc mắc vừa buồn cười.
"Cái gì đây?"
"Tiệc chia tay độc thân của đồng chí đại uý," Neo bước ra, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn rõ ràng. "Chúng tôi... muốn tổ chức một bữa tiệc cho đàng hoàng. Như người nhà gả con gái đi lấy chồng vậy."
"...Tôi là đàn ông."
"Chúng tôi biết. Nhưng đại uý đối xử với chúng tôi như người nhà, còn chúng tôi thương đại uý như con gái. Mà nay con gái rượu đi lấy chồng, tổ chức tiệc là lẽ dĩ nhiên mà."
⸻
Không khí trong phòng đầy tính nghi thức nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Mấy cậu lính trẻ đứng hai bên, ai cũng ráng nhịn nước mắt. Nhạc nền là bản quân ca đã remix nhẹ cho phù hợp không khí chia tay.
Neo bước lên phát biểu, giọng hơi run run:
"Kể từ ngày đầu về doanh trại này, đại uý Gawin luôn nghiêm khắc với chúng ta... nhưng cũng rất công bằng. Không thiên vị, không mắng oan. Mùa đông cấp chăn sớm, mùa hè cho quạt riêng. Ai bệnh cũng đến thăm, ai lười cũng nhắc nhở bằng cách... bắt làm báo cáo gấp ba."
"Đại uý tuy là người nghiêm khắc... nhưng lại sống rất tình cảm. Tuy ảnh hay nghiêm giọng nhắc nhở mọi người, nhưng là vì muốn mọi người tốt hơn."
Một ai đó trong hàng bỗng sụt sịt. Neo quay sang lườm.
"Khóc chi sớm vậy má. Còn chưa tới lúc cắt bánh cưới mà."
"Lần nào ảnh cũng mắng chúng ta, nhưng sau đó lại chạy xuống nhà bếp xin đồng chí đầu bếp nấu thêm mấy món ngon. Dù không ai dám ôm ảnh, nhưng tụi tôi biết – trái tim đại uý rất ấm áp."
Nói tới đây, Neo nghẹn giọng, rút khăn giấy trong túi áo ta chấm nước mắt.
"Mong anh sẽ... sống thật hạnh phúc. Dù chỉ là cưới theo chỉ dụ, nhưng tụi em mong đó sẽ là một cuộc hôn nhân tử tế. Nếu bên kia dám bắt nạt anh... thì cứ báo về đây, tụi em kéo đại bác qua nả chết cả lò nhà nó."
Cả phòng gật đầu vỗ tay rầm rầm. Có người còn lấy vạt tay áo lau nước mắt.
Trong khung cảnh vừa cảm động vừa tức cười ấy, Gawin uống một ngụm soda, lặng lẽ nhìn lên bầu trời tối. Trăng khuyết.
Cậu nghĩ tới một lá thư chưa từng gửi đi.
⸻
Nhiều đêm về trước.
Gió đêm se lạnh. Gawin lật tủ sắt, tay chạm vào tập bản đồ cũ – bên dưới là chiếc USB màu bạc và một phong thư gấp bốn.
Vẫn lá thư ấy. Chữ đã hơi phai ở mép giấy.
Không rõ vì cậu đã đọc nó bao nhiêu lần, hay vì tay đã siết nó quá lâu vào hôm anh không đến.
Cậu định để lại.
Nhưng rồi lại rút ra, bỏ vào ngăn lót vali, cạnh áo sơ mi và tập lược đồ doanh trại trung ương.
"Không gửi nữa," cậu tự nhủ.
"Chỉ là... vẫn muốn mang theo."
Nhưng cuối cùng lại do dự. Có nhiều điều đã quá cũ, chẳng rõ có ai còn nhớ nữa không, nhưng mình cứ mãi bận lòng.
⸻
Tiệc độc thân của Hải Quân – "Tống Tiễn Thằng Con Lên Xe Hoa"
Ở phía bên kia doanh trại – Hạm đội 03 – không khí thì khác hẳn.
Bóng đèn nhấp nháy đủ màu. Nhạc sôi động mở max volume. Kevin hối hả chạy tới chạy lui, tay ôm lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trên trời dưới đất, miệng liên tục gào lên:
"Mấy cái banner đâu rồi? Đứa nào treo dây đèn kiểu gì vậy, còn cái đèn disco chưa gắn kỹ kìa, rớt xuống là banh mặt người ta bây giờ đó!"
Một nhóm lính khác đồng thanh hát remix bài "Tiễn Em Lên Đường," còn đổi lời thành: "Tiễn anh cưới vợ – quay đầu là bờ, trở thành một người chồng tử tế."
⸻
Joss lững thững bước vào, vừa ngáp vừa xoa xoa cổ:
"Mấy đứa bày trò gì nữa vậy?"
"Tiệc chia tay đời độc thân! Còn hỏi nữa!"
"Ủa mà... đâu ai hỏi ý kiến tui?"
"Ý kiến là thứ không cần thiết khi mày là hàng tồn kho lâu năm cuối cùng cũng tống đi được," Kevin nhún vai.
Một cậu lính khác leo lên bục phát biểu:
"Kính thưa anh em. Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày mà chúng ta... chính thức tống khứ được tên đội trưởng lười gấp chăn, hay quên đánh răng, và luôn để quần dơ trong góc phòng lên xe hoa. Mọi người cho một tràng pháo tay chúc mừng nào!"
Tiếng vỗ tay vang rền. Một vài đứa còn đứng lên huýt sáo inh ỏi như phát rồ.
Kevin – với tư cách là phụ tá kiêm bạn thân chí cốt của Đại uý Joss, đứng trên bục cầm micro dõng dạc phát biểu cảm nghĩ:
"Chúng ta đều biết... Đại uý nhà chúng ta anh ấy có vô vàn khuyết điểm. Ví dụ như bình thường đồng chí đội trưởng hơi lôi thôi lếch thếch, tính tình cợt nhả nhảm nhí, tác phong ăn ở thì bừa bộn dơ dáy...
Nhưng dù sao cũng là người đầu tiên trong đại đội có gia đình, anh phải cố gắng làm tấm gương tốt cho anh em trong đội noi theo. Mong anh sống cho đàng hoàng tử tế, đừng làm bẽ mặt Hải quân chúng ta.
Và quan trọng hơn, đừng chọc Đại uý nhà bên kia tức hoài. Nghe nói nguyên đại đội Phòng Không toàn người tính nóng như kem. Lỡ nó nả đại bác thiệt thì tụi mình chết không kịp ngáp mất."
⸻
Kevin chốt hạ bằng màn kéo banner:
"Chúc Mừng Tân Lang – Joss Way-ar: Đã Được Thanh Lý Thành Công."
(Kèm phụ đề: "Hàng đại hạ giá, mua rồi miễn đổi trả. Hoá đơn chỉ có giá trị trưng bày.")
Cả đại đội hú hét. Joss gãi đầu, không biết nên cười hay nên chửi bậy.
"Con mình làm gì cũng sai, con dâu nhà bên làm gì cũng đúng. Trăm sai ngàn sai đều là Joss Way-ar sai." Kevin thở dài kiểu cha mẹ bất lực trước thằng con trai không nên thân nên nết nhà mình. "Thằng này mà không bị đại uý nhà bên bỏ thì đúng là ông bà tổ tiên gánh còng lưng."
Joss thở ra, nhìn ánh đèn nhấp nháy trong phòng tiệc, rồi nghĩ vu vơ:
"Ừ thì, từ nay trở đi, mình sẽ là người đàn ông có gia đình.
Nhưng xét từ ánh mắt Kevin, thì có vẻ gia đình đó... không tới lượt mình làm chủ đâu."
Nếu bữa tiệc độc thân là buổi tiễn đưa lên xe hoa... thì ngày mai, hắn thực sự sẽ không còn một mình nữa.
Dù chỉ là trên giấy tờ.
Nhưng vẫn là một điều gì đó, đang thay đổi.
⸻
Sau tiệc độc thân, doanh trại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc.
Mỗi người đều trở về giường ngủ của mình.
Chỉ có những người sắp... không còn "một mình" nữa là còn trằn trọc mãi.
Gió lùa qua dãy hành lang dài, cuốn theo hương trà gừng còn sót lại trong phòng ngủ. Ánh đèn vàng nơi chái bếp nhỏ dần tắt. Đồng hồ điểm mười hai rưỡi khuya.
Joss nằm nghiêng trên giường, tay chống má, nhìn trần nhà lặng im.
Cả đội đã ngủ hết. Kevin ngáy nho nhỏ bên giường bên kia, còn hắn thì không tài nào chợp mắt nổi.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt Joss. Màn hình trống trơn. Không có ai để nhắn tin, cũng không ai còn online như xưa.
Bỗng dưng... hắn nhớ đến một người.
Angle.
Cái tên đơn giản, một profile không ảnh đại diện, một giọng nói mềm và buồn như một bài hát cũ.
Người bạn trong game ngày đó – người mà hắn từng nghĩ có thể là định mệnh. Người mà hắn chưa từng gặp mặt, chỉ nghe giọng... nhưng lại nhớ nhiều hơn bất kỳ ai ngoài đời.
Hồi ấy, hai người từng hứa sẽ gặp nhau ngoài đời thật.
Có lẽ cậu ấy đã đợi.
Nhưng hắn không bao giờ xuất hiện.
Một phần trong hắn vẫn chưa hoàn toàn quên. Dù giờ đây, khi chuẩn bị bắt đầu cuộc sống hôn nhân... dù chỉ là làm theo bổn phận, dù chỉ là hôn nhân trên giấy tờ theo lệnh vua, thì tên gọi ấy vẫn lặng lẽ nằm đâu đó trong trí nhớ – như dấu chấm lửng chưa bao giờ được viết xong.
Joss thở nhẹ.
Rồi chợt nghĩ tới Gawin.
Khó ở. Thẳng tính. Dễ đỏ mặt mỗi khi bị trêu. Và đôi khi... đáng yêu một cách kỳ quặc.
Không giống Angle. Nhưng... cũng khiến tim mình hơi lệch nhịp.
Một chút thôi.
⸻
Bên kia dãy nhà, Gawin cũng đang thao thức.
Doanh trại Phòng Không yên tĩnh hơn – chẳng ai phát ra tiếng động nào ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng vải sột soạt khi Gawin xếp lại đồ đạc lần cuối.
Không biết bao lâu, cậu đứng dậy, mở tủ sắt.
Cẩn thận đặt bức thư chưa gửi vào vali thêm một lần nữa. Cạnh một tập bản đồ thao trường – và chiếc USB chứa đoạn ghi âm giọng Nine.
Một file duy nhất. Ghi âm lúc người kia hát thử một đoạn ballad tiếng Anh trong game. Giọng nhẹ bẫng, hơi phô, hơi chênh, nghe như lời thì thầm vụng về trước khi ngủ.
"Hopefully reincarnation will bring us back to the place we belong..."
Gawin vẫn còn nhớ câu đó. Rất rõ.
Đó là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy an toàn khi nói chuyện. Người duy nhất từng hỏi: "Em ăn chưa?" trong lúc cả hai đang chiến đấu lên hạng kim cương.
Tất cả chỉ còn lại trong thư mục cũ. Một ký ức... chưa bao giờ thực sự biến mất.
Gawin ngồi xuống mép giường, mắt nhìn ra cửa sổ.
Ngày mai, mọi thứ sẽ đổi khác. Sẽ có người ở cùng phòng. Ăn cùng giờ. Sống cùng dưới một mái nhà.
Người ấy... lại chính là tên Joss ồn ào, cà rỡn, không biết thế nào là trật tự kỷ cương – nhưng lại luôn khiến mọi người bật cười.
"Thật mâu thuẫn. Người như vậy... không phải kiểu mình từng nghĩ sẽ sống cùng.
Nhưng đến cuối cùng, chính người ấy lại là người đang dần bước vào quỹ đạo đời mình."
Cậu không ghét Joss. Không hẳn.
Chỉ là...
Chưa quen với cảm giác có ai đó bước vào đời mình. Một cách đường hoàng và có dấu mộc đỏ hoàng gia.
Gawin thở dài. Tay khẽ chạm vào bức thư gấp tư.
Cậu từng nghĩ, nếu gặp lại Nine, sẽ hỏi tại sao người kia không tới.
Bây giờ thì... có lẽ không cần hỏi nữa.
Chỉ cần cố gắng sống thật tốt.
Dù cuộc hôn nhân này là vì sắc chỉ – chứ không phải vì trái tim.
Nhưng biết đâu, một ngày nào đó...
Người ở cùng sẽ thôi gây nhiễu.
Mà trở thành điều khiến mình yên lòng.
⸻
Ngày mai sẽ bắt đầu – với hai người, một mái nhà, và rất nhiều thứ chưa thể gọi tên.
Còn đêm nay... là lần cuối họ ngủ một mình.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip