CHƯƠNG 2 - NHỮNG NGƯỜI DÙNG TAY ĐỂ NÓI
⸻
Trung tâm cộng đồng nằm ở cuối dãy nhà màu xám bạc, gần một trạm xe buýt cũ có mái che rỉ sét và một chiếc ghế dài bằng sắt thường xuyên ẩm sương. Buổi trưa thứ Ba, ánh nắng rải đều trên vỉa hè lát đá. Trời khô ráo, không quá nóng, không quá lạnh – kiểu thời tiết khiến người ta thấy dễ chịu dù chẳng có lý do cụ thể để vui.
Joss không thường đến vào thứ Ba.
Thường thì là cuối tuần. Thứ Bảy, đôi khi là Chủ Nhật.
Nhưng tuần này có lịch thử việc vào Chủ Nhật, nên anh đến sớm hơn vài ngày.
Chỉ là một buổi sinh hoạt thủ ngữ bình thường. Anh không kỳ vọng gì. Nhưng có vẻ... thứ Ba tuần này không hoàn toàn bình thường.
Joss không quen đến đây giữa tuần. Thứ Ba là ngày có lớp khiêu vũ người cao tuổi, một nhóm cờ tướng tự phát và câu lạc bộ thủ ngữ mở rộng – dành cho cả người khiếm thính, người đang học, người tò mò, người cần một nơi để ở lại vài tiếng trong ngày mà không ai hỏi lý do.
Anh đi chậm qua sảnh, gật nhẹ chào cô lễ tân tóc bạc, rồi rẽ trái vào phòng sinh hoạt quen thuộc. Anh bước vào căn phòng sinh hoạt tầng một. Trần thấp, tường trắng, cửa sổ mở hé. Ánh sáng lùa vào, chiếu lên những tờ áp phích treo đầy bốn phía. Ở đó, như mọi lần, bàn ghế xếp theo hình vòng cung. Trên tường dán những biểu tượng thủ ngữ cơ bản – chữ cái, cảm xúc, những từ đơn giản như "tôi", "bạn", "cà phê", "nắng".
Nắng hôm nay vào phòng nhiều hơn bình thường. Ánh sáng rải xuống sàn như một tấm khăn trải bàn bị nhăn ở góc.
Joss chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Vẫn là kiểu chọn chỗ quen thuộc của người luôn muốn ở rìa một chút – đủ gần để không bị quên, đủ xa để không bị kéo vào giữa cuộc trò chuyện.
Anh tháo tai nghe bên trái, chỉnh nhẹ độ khuếch đại của máy trợ thính, rồi ngồi im. Đôi mắt lướt qua căn phòng đang dần đầy người – vài gương mặt anh quen, vài người mới. Có tiếng cười. Có người đang chỉ tay vào bảng. Có người nói, rồi dừng lại, rồi bắt đầu "nói lại" – lần này bằng tay. Mọi thứ vẫn y như mọi lần.
Chỉ có điều – hôm nay có cậu trai với mái tóc nâu và đôi mắt sáng như nắng, đang loay hoay nhặt trái cầu lông rơi xuống sàn. Cậu ấy mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn đến khuỷu, tóc rối nhẹ, và nụ cười... như nắng. Kiểu nắng tháng Sáu trên mái ngói – không gay gắt, không gấp gáp, nhưng vẫn đủ khiến người ta phải nheo mắt lại mà nhìn kỹ.
Cậu nhặt trái cầu, trả cho người bên kia rồi quay lại chỗ ngồi – chỗ ngay cạnh Joss.
Một khoảng lặng rất ngắn.
Joss hơi nghiêng người. Cậu trai nhìn sang, mỉm cười – không nói. Nhưng rồi, rất tự nhiên, cậu giơ tay lên và chào bằng thủ ngữ:
"Xin chào. Tên tôi là Gawin."
Joss khựng lại. Không nhiều người chủ động bắt chuyện với anh. Và càng hiếm người nào làm điều đó bằng tay, một cách dễ dàng và không chút do dự như vậy.
Joss chớp mắt. Tay anh phản xạ giơ lên, trả lời bằng ký hiệu:
"Chào. Tôi là Joss."
Cậu trai – Gawin – nghiêng đầu một chút, ánh mắt lấp lánh kiểu người sắp nói điều gì đó ngớ ngẩn một cách rất dễ thương. Rồi cậu cười, tay ra hiệu:
"Anh giống phiên bản yên lặng của hoàng tử bé."
Joss sững lại. Một tích tắc thôi. Rồi anh bật cười. Không lớn. Chỉ là một tiếng cười thoát ra khỏi ngực như tiếng lá rơi trên mặt bàn – khẽ khàng, bất ngờ, và rất thật.
Là nụ cười đầu tiên trong cả tuần.
⸻
Trong suốt buổi sinh hoạt, Gawin không rời khỏi chỗ ngồi cạnh Joss. Không phải vì cậu bám người – mà vì cậu luôn có chuyện để nói. Dù là bằng tay.
Cậu không nói thành tiếng, nhưng đôi tay thì không ngừng "nói". Cậu hỏi Joss đã học thủ ngữ bao lâu, thích món Thái nào, có bao giờ thử làm Tom Yum Gung chưa. Gawin học thủ ngữ chưa lâu, nhưng cậu học nhanh. Tay cậu uyển chuyển như thể đang múa trong không khí.
Có khi sai động tác, cậu gãi đầu, xin lỗi bằng cả tay lẫn nét mặt, rồi làm lại. Có khi cậu cười phá lên vì dịch sai chữ "bánh mì" thành "con chó". Joss chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. anh thấy bản thân mình... thả lỏng. Như thể trong không khí có điều gì đó tan chảy, ấm dần.
Gawin ra hiệu:
"Em học ngành trị liệu ngôn ngữ. Muốn giúp người không nói được... vẫn có thể nói. Dù không bằng miệng thì cũng bằng trái tim."
Joss lặng đi một chút.
Không phải vì câu nói sâu sắc.
Mà vì cậu nói nó... như một điều hiển nhiên. Không tô vẽ. Không cố tỏ ra cao cả.
Chỉ là, cậu tin như vậy.
Joss nhìn cậu thêm vài giây.
Gawin là người Mỹ – Thái, Joss nhận ra điều đó qua nét mặt, qua ánh mắt nâu không giống người châu Á hoàn toàn, và cả cách cậu mang trong mình sự thoải mái như người sống giữa hai ngôn ngữ, hai thế giới.
Joss cũng là người Thái. Nhưng ở đây, giữa nước Mỹ rộng lớn và lạnh lẽo, họ là hai người duy nhất trong câu lạc bộ có thể hiểu được từ "Som Tam" nghĩa là gì mà không cần Google Translate.
Và với Gawin – anh không phải là "một người Thái khiếm thính"
Chỉ là... Joss.
Một người. Có đôi mắt rất buồn.
⸻
Joss nhìn người trước mặt. Một cậu trai trẻ, tóc rối, cười nhiều, thích đùa – nhưng lại chọn một con đường học không dễ, và đang học nói cho những người chẳng nói được. Không phải vì điểm số. Mà vì muốn giúp. Điều đó khiến Joss... cảm thấy yên.
Không bị nhìn như một "ca đặc biệt". Không bị hỏi "anh nghe được không?", "anh có cần người đi cùng không?", "có ai đón anh về không?".
Chỉ là hai người cùng nói bằng tay. Một người đang học. Một người đã sống với nó cả đời. Một người lắng nghe. Một người vẫn đang học cách tin rằng mình xứng đáng được nghe.
⸻
Khi buổi sinh hoạt kết thúc, Gawin đứng dậy trước. Cậu đeo balô, cài khuy áo khoác. Nhưng trước khi đi ra cửa, cậu quay lại, ra hiệu:
"Gặp lại anh sau nhé, hoàng tử yên lặng."
Joss chưa kịp phản ứng gì. Cậu đã đi mất, nhẹ như nắng xẹt qua khung cửa rồi tan.
Anh ngồi thêm một lúc, tay vẫn đặt trên đùi, mắt nhìn ra cửa.
Có thể Gawin chỉ là người lạ dễ thương tình cờ gặp hôm nay.
Có thể mai không ai nhớ ai.
Có thể mọi thứ vẫn thế.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh không về nhà với cảm giác mình là người vô hình.
⸻
Trên đường về, Joss không mở nhạc. Anh cũng không đeo tai nghe lại. Chỉ đi bộ dọc con phố nhỏ có những cành cây khẳng khiu vươn qua vỉa hè như thể muốn chạm vào người qua đường.
Anh vẫn nghe được một chút – tiếng bước chân của mình, tiếng bánh xe đạp lăn qua, tiếng còi xe ở xa. Nhưng mọi thứ cứ như đến từ một thế giới khác. Như âm thanh vọng lại từ giấc mơ, lúc còn chưa tỉnh hẳn.
Anh về đến căn hộ nhỏ ở tầng hai – nơi có cửa sổ nhìn ra bãi đất trống đang bị quây tôn xây dựng. Mẹ để lại phần cơm trong nồi, một đĩa trứng chiên và canh rau cải. Cha đi làm ca đêm. Mẹ về sớm hơn nhưng đã vào phòng ngủ. Nhà yên tĩnh theo đúng nghĩa của nó – không tiếng nói, không nhạc, không lời chào.
Joss ngồi xuống bàn ăn. Nhưng rồi anh không ăn ngay.
Anh rót nước, đặt cốc xuống, rồi chống tay lên bàn. Trong đầu cứ hiện lại khuôn mặt của cậu trai có nụ cười như nắng – cái cách cậu ra hiệu bằng tay: "Muốn giúp người ta nói. Dù không bằng miệng thì cũng bằng trái tim."
Anh chưa từng gặp ai như thế.
Không thương hại. Không tò mò quá mức. Không tỏ ra đặc biệt tử tế như thể đang làm việc thiện.
Chỉ đơn giản là... hiện diện.
Joss nhớ mình đã từng rất thích nói. Khi còn nhỏ, anh hay bắt chước lời thoại trong phim hoạt hình, tự nói trước gương cho mẹ nghe. Nhưng rồi... thính lực giảm dần. Phát âm chệch đi. Mỗi lần nói sai, bạn bè cười. Càng nói, càng lạc lõng. Dần dần, anh thôi cố gắng.
Thôi nói. Thôi kể. Thôi tìm ai để nghe.
Anh lấy điện thoại, mở ứng dụng ghi chú.
Lâu lắm rồi anh không viết gì cho riêng mình.
Dưới tiêu đề trống, anh gõ:
"Có người mới gọi mình là hoàng tử yên lặng.
Mình cười.
Và không thấy mình kỳ lạ lắm.
Cũng không thấy mình vô hình."
Anh nhìn dòng chữ một lúc lâu.
Không xóa.
Chỉ bấm "Lưu."
Đêm đó, khi nằm xuống giường, Joss không bật máy trợ thính như mọi lần. Anh để thế giới chìm trong im lặng. Nhưng có điều gì đó... vẫn vang lên trong anh.
Không phải tiếng.
Không phải lời.
Chỉ là... cảm giác rất rõ ràng rằng, hôm nay, có ai đó đã nhìn thấy anh.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip