CHƯƠNG 3 - NHÀ HÀNG NẰM Ở GÓC KÝ ỨC
⸻
Joss đứng trước tiệm, tay siết quai balô, hít một hơi sâu.
Tiệm nhỏ nằm ở cuối một con phố ít người lui tới – không xa trung tâm thành phố, nhưng cũng không đủ gần để chen chân vào nhịp sống hối hả. Mặt tiền tiệm cũ, tường gạch đỏ đã ngả màu thời gian, nhưng tấm biển treo phía trên vẫn sáng rõ:
"ร้านพระอาทิตย์น้อย"
"The Little Sun Restaurant"
Hai dòng chữ – một tiếng Thái, một tiếng Anh – nằm song song nhau, đơn giản, không hoa mỹ. Giống như một lời chào bằng ánh mắt – dịu dàng, không vồn vã.
Bên trong, cửa sổ kính đón ánh sáng sớm. Cửa gỗ sơn trắng, tay nắm bằng đồng mờ mờ màu thời gian. Có một cái chuông treo phía trên, khẽ leng keng mỗi khi ai đó đẩy cửa bước vào.
Joss chỉnh lại máy trợ thính, rồi đẩy cửa.
Leng keng.
Không gian bên trong khiến anh đứng khựng lại một chút.
Không giống những nơi anh từng đến thử việc – không đèn neon chói mắt, không tiếng nhạc pop bật vội, không mùi dầu mỡ vương trên tường. Ở đây có mùi sả, mùi dừa nấu chín, và hương thơm của thứ gì đó ngòn ngọt, cay cay – rất Thái, rất nhà.
Bàn ghế bằng gỗ đơn giản, có vài chậu cây nhỏ đặt trên kệ. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng ở quầy bếp phía sau – người đàn ông đang khuấy gì đó trong nồi, người phụ nữ cắt rau, tay hơi run, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh.
⸻
Cậu nhân viên đang bưng tô bún cá từ quầy bếp ra thì nghe chuông cửa leng keng nhẹ một tiếng. Cậu ngẩng lên, như một phản xạ quen thuộc – tiệm nhỏ không đông, mỗi lần có khách là một lần mắt nhìn thẳng, miệng sẵn sàng mỉm cười.
Có ai đó vừa bước vào, chậm rãi như thể mỗi bước chân đều phải hỏi ý gió.
Cậu không nhận ra ngay.
Người ấy đeo khẩu trang, dáng hơi cúi, bước từng bước đều. Nhưng khi người đó tháo khẩu trang, đứng trước cô chú để cúi đầu chào, thì Gawin sững lại.
Là anh.
Anh chàng với đôi mắt buồn như hoàng hôn mắc kẹt trong chai thuỷ tinh. Người lần đầu tiên gặp ở câu lạc bộ khiếm thính, luôn im lặng, luôn chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời. Gawin chưa từng nghe anh nói, nhưng đã nhớ ánh nhìn ấy từ lần đầu gặp nhau.
Và rồi... anh cất giọng.
"Chào... chào mọi người."
Giọng anh khàn, trầm, không tròn vành rõ chữ – giống như một bài hát lạ từ đài radio cũ, nhiễu sóng một chút, nhưng không thể tắt đi vì... nó quá ấm.
Gawin đứng khựng trong khoảnh khắc ngắn đến mức chẳng ai kịp để ý. Nhưng tim cậu thì khựng lâu hơn một chút.
Không phải vì giọng anh "khác."
Mà vì giọng anh... hay đến lạ.
Như thể có ai đó đang thì thầm bên tai bằng âm thanh chưa từng đặt tên.
Một giọng nói biết cách giữ lại khoảng trống giữa các từ – nơi mà cảm xúc chảy vào.
⸻
"Ủa! Hoàng tử thủ ngữ đây mà!"
Anh giật mình, ngẩng lên nhìn về hướng giọng nói – và thấy cậu trai với mái tóc nâu lộn xộn, chiếc tạp dề buộc lưng hơi lệch, đang cười rạng rỡ như thể nắng sáng tràn vào căn bếp.
Gawin.
Joss không biết phải làm gì trong một lúc.
Gặp lại Gawin – nhanh đến vậy? Ở đây? Lúc này?
Một nửa anh thấy buồn cười. Nửa còn lại... ngượng đến mức muốn rút lui.
Gawin gần như quên mất mình đang cầm tô bún cá trên tay. Đến khi cậu nghe tiếng cô chủ cười nhẹ:
"Cháu là Joss phải không? Cháu để đồ ở tủ này rồi vào trong bếp thử làm xem có quen không nhé. Cứ tự nhiên thôi, đừng ngại."
Joss gật đầu.
Và chỉ trước khi anh rẽ vào bếp, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Anh đến thử việc hả?" – Gawin hỏi, tay đưa ra hiệu chào như đã quen.
"Sao anh không nói gì trước? Em mà biết là bữa đó sinh hoạt câu lạc bộ xong em dắt anh tới tiệm luôn rồi!"
Joss gật nhẹ đầu, cười.
Thật ra, anh vẫn chưa quen phản ứng trước những người quá thân thiện. Anh luôn lo họ chỉ xã giao, chỉ tốt trong chốc lát. Nhưng với Gawin, nụ cười ấy có gì đó khiến anh tin tưởng hơn bình thường.
Chú chủ tiệm tiến ra từ sau quầy.
Người đàn ông lớn tuổi, mái tóc húi cua lấm tấm bạc, nở nụ cười thân thiện:
"Tên Joss phải không cháu? Cứ vào trong bếp thử làm với chú một lúc. Đơn giản thôi. Chúng ta không vội."
Giọng ông không nhanh, nhưng đủ chắc chắn. Như thể ở tiệm này, người ta không chỉ dạy nấu ăn, mà còn dạy cả sự kiên nhẫn.
Joss gật đầu, bước theo chú chủ tiệm vào khu bếp.
⸻
Bếp nhỏ. Chật nhưng gọn gàng. Gia vị được sắp xếp theo màu. Gạo đặt trong hũ thuỷ tinh. Các loại rau tươi được bảo quản trong hộp có ghi ngày mua.
Joss rửa tay, đeo tạp dề. Chú chủ Blue chỉ cho anh cách xào Pad Thai – từ lượng dầu, cách đảo mì không để dính, cho tới lúc nêm nước mắm sao cho không át mất mùi tôm khô. Ngoài ra tay còn không được chậm quá kẻo trứng chín không đều.
"Cháu cứ làm chậm rãi thôi. Lần đầu ai cũng lóng ngóng mà."
Gawin đứng gần cửa, không xen vào, chỉ nhìn và thỉnh thoảng lén... ra hiệu "ráng lên!" bằng tay.
Joss cố gắng. Anh làm từng bước như học lại cách dùng tay để tạo ra điều gì đó hữu hình. Mì xào hơi nhão. Trứng bị dính vào chảo. Nhưng nước sốt thì... ổn. Rất ổn. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng thử việc, không ai nhíu mày. Không ai hỏi "Cậu có chắc làm được không?"
Sau nửa buổi, cô chú gọi Joss ra ngồi nói chuyện.
Joss kéo ghế, lòng hơi nặng – cái cảm giác quen thuộc đang rình rập: chắc là sẽ từ chối. Dù mọi thứ vừa rồi... không quá tệ. Nhưng anh đã quen với việc với người khác, đôi khi chỉ cố gắng thôi là chưa đủ.
Nhưng lần này lại khác.
Cô chủ Lime nhìn anh, rồi nở một nụ cười rất trìu mến.
"Joss này." – cô chú ngồi phía đối diện, chậm rãi – "Cháu có muốn làm việc ở đây lâu dài không?"
Anh ngẩng đầu lên. Tim như đập chậm đi một nhịp.
Cô nhìn anh – ánh mắt không phải của người chủ muốn "thuê" một ai đó, mà là ánh nhìn của người sẵn sàng trao đi một nơi chốn.
Rồi bà chống nhẹ vào gậy gỗ bên cạnh.
"Cô cũng đi lại không tiện. Đầu gối trái của cô hư từ nhiều năm trước rồi.
Người ta nghĩ cô nên nghỉ, nên để quán lại cho người khác.
Nhưng nấu ăn là thứ duy nhất khiến cô thấy mình còn sống, còn có ích.
Vậy nên, cô hiểu khi cháu muốn làm, không phải vì cần tiền... mà vì cần ý nghĩa."
Joss ngồi đó, không biết nên nói gì. Chỉ biết là trong đời, chưa ai nói với anh như vậy.
Không phải thương hại.
Mà là nhìn thấy.
Cô cười nhẹ:
"Cháu giỏi đấy. Không phải vì cháu làm đúng, mà vì cháu không bỏ ngang."
"Ở đây, cô chú cần một người không bỏ ngang."
Joss cúi đầu.
Không rõ là để che đi sự xúc động, hay để giữ cho giọng mình không run nếu anh lỡ cất lời cảm ơn.
"Cháu vào làm với cô chú nha. Không cần làm giỏi ngay, chỉ cần thật lòng là được."
"Cô cũng không đi lại được nhanh đâu. Nhưng nấu ăn thì phải chậm mà chắc, đúng không?"
Joss không nói gì. Vẫn chỉ cúi đầu. Và có một điều rất lạ:
Anh không thấy lo nữa. Không thấy muốn chạy. Không thấy muốn chứng minh điều gì.
Chỉ thấy... nhẹ. Như khi mở cửa ra và phát hiện hôm nay có nắng.
"Hồi xưa cô cũng từng bị từ chối vì chân yếu. Nhưng chú ở lại dạy cô từng món.
Giờ thì đến lượt tụi cô dạy lại người khác."
"Cháu cứ làm từ từ. Không ai đòi hỏi cháu phải hoàn hảo đâu."
Joss cuối cùng cũng lên tiếng.
"... Dạ vậy nhờ cô chú... nói to hơn một chút không ạ?"
Anh chỉ nhẹ vào máy trợ thính.
"Con... nghe không rõ lắm."
Cô chủ gật đầu, vẫn giữ nụ cười.
Không hề ngạc nhiên.
Không có một lời hỏi thêm. Chỉ một cái gật khiến người ta thấy... được chấp nhận.
Gawin – đứng gần đó – nghe rõ từng từ. Và cậu... ngạc nhiên.
Không phải vì Joss "nói giọng là lạ".
Mà vì giọng anh trầm đến mức khiến cậu phải nín thở.
Cậu từng học về phát âm bị ảnh hưởng bởi thính lực – những âm không tròn, những chữ kéo dài – nhưng cậu chưa từng nghe ai có giọng như thế.
"Giống như một lời ru của ai đó từng im lặng rất lâu..." – Gawin nghĩ.
Và khi Joss đứng dậy đi về phía cửa, Gawin đang ở quầy, đang xếp ly. Trông thấy Joss bước ra, cậu giơ tay ra hiệu:
"Welcome home."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip