CHƯƠNG 4 - GIỌNG NÓI BẰNG CẢ BẦU TRỜI


Tối hôm đó, khi Joss về đến nhà, trời đã tối sẫm.

Căn hộ nằm ở tầng hai, cuối hành lang dài có ánh đèn vàng mờ mờ, chỉ đủ sáng để anh nhìn thấy tay vịn cầu thang. Anh mở cửa, nhẹ tay, như thể sợ phá vỡ một sự im lặng nào đó đang chờ sẵn bên trong.

Mẹ anh đang nằm trên ghế sofa, tay ôm túi chườm nóng. Bố đã đi làm ca đêm. Ti vi mở, nhưng âm thanh tắt. Chỉ có hình ảnh nhảy múa không lời.

Trên bàn ăn có một dĩa trái cây đã gọt sẵn – nho rửa sạch, dưa hấu cắt miếng vuông, xoài non gọt vỏ chấm muối. Một phần nước ấm đặt bên cạnh, còn hơi bốc khói.

Không ai hỏi anh hôm nay thế nào.
Cũng không ai để lại lời nhắn.
Chỉ có những lát trái cây gọt tỉ mỉ – như cách mẹ anh vẫn luôn thể hiện tình yêu: bằng sự chuẩn bị, bằng lo lắng im lặng, bằng sự hy sinh không gọi tên.

"Họ thương anh. Anh biết. Nhưng họ không bao giờ nói.
Mà có lẽ... họ cũng không biết cách."

Joss ngồi xuống bàn. Anh gắp một miếng nho, để vào miệng, nhai chậm rãi.
Vị ngọt xen lẫn chút chua nhẹ.
Cảm giác rất giống những năm tháng lớn lên của anh – ngọt ngào xen lẫn nỗi buồn khó gọi tên.

Anh nhớ lần đầu tiên không nghe rõ tiếng mẹ gọi từ ngoài bếp. Khi đó mới chỉ là những vết nứt nhỏ trong giấc mơ tuổi thơ. Nhưng rồi vết nứt ấy ngày càng loang rộng, đến lúc anh không còn nhớ tiếng chim hót buổi sáng nghe như thế nào nữa.

Khi còn ở Thái, anh từng bị cảm nặng. Mẹ đứng ở cửa gọi anh ăn cơm, mà anh không nghe thấy.
Lúc đó, chỉ nghĩ là do sốt quá cao.

Nhưng rồi, cảm hết. Tai vẫn ù.
Âm thanh quanh anh trở nên mờ nhòe, như ai đó phủ tấm khăn dày lên thế giới.

Lúc đi khám, bác sĩ nói những từ rất dài. Mẹ anh siết chặt tay anh khi nghe.
Không ai khóc. Không ai oán trách.
Nhưng đêm đó, anh nghe tiếng mẹ thở dài, rất khẽ, qua vách tường mỏng.

Cũng từ đó, trong gia đình họ, mọi thứ được trao đổi bằng ánh mắt nhiều hơn bằng lời.
Không phải vì họ không yêu.
Mà vì đôi khi, yêu thương cũng lạc mất tiếng nói của mình.

Joss mở điện thoại, gõ một dòng vào ghi chú:

"Cảm ơn vì hôm nay.
Dù chẳng ai nói ra, vẫn có những điều rất thật."

Anh bấm "Lưu."
Rồi tắt đèn, để im lặng vỗ về mình như một tấm chăn cũ.

Ngày đầu tiên đi làm.

Joss đến tiệm Mặt Trời Nhỏ sớm hơn lịch hẹn gần mười lăm phút. Anh thay đồng phục, đeo tạp dề, vuốt gọn tóc. Không ai nhắc anh phải làm thế – nhưng anh quen rồi. Với những người như anh, nếu không cố gắng nhiều hơn bình thường, thì chẳng mấy ai muốn cho thêm cơ hội cả.

Cô chủ chỉ anh lau bàn, học cách dọn món, cách cầm khay sao cho vững. Chú đứng trong bếp chỉ anh cắt hành không bị nát, bào cà rốt theo chiều ngược vân. Cả hai đều nói chậm, rõ, và đủ kiên nhẫn. Dù đôi khi, Joss vẫn phải ngập ngừng:

"Cô chú nói to hơn giúp con một chút được không ạ?"

Không ai khó chịu. Không ai phàn nàn.

Gawin xuất hiện lúc gần trưa, ôm theo một xấp thẻ nguyên liệu, tay còn vướng dây tạp dề.

"Chào buổi sáng, trai đẹp thủ ngữ."
"Sẵn sàng để nấu bữa trưa bằng cả trái tim chưa?"

Joss bật cười.

"Bằng tay trước đã. Rồi tính sau."

Cậu kéo Joss đến kệ để nguyên liệu.
Trên đó có các nhãn dán tên món ăn – bằng tiếng Thái, tiếng Anh, và thủ ngữ. Gawin đã cất công in ra và dán từng chiếc nhãn một, chỉ mong chúng có thể giúp ích cho Joss trong công việc. Mỗi nguyên liệu được đính kèm một tấm thẻ nhỏ, có hình ảnh ký hiệu:
Chili – พริก – ớt
Garlic – กระเทียม – tỏi
Tamarind – มะขาม – me chua

"Anh có biết 'lá chanh' trong thủ ngữ làm thế nào không?" – Gawin hỏi.
"Em vừa học sáng nay nè. Giống như đang xoa hai chiếc lá bé xíu giữa ngón tay á."

Cậu làm mẫu. Tay uyển chuyển như đang múa trong gió.

Joss nhìn. Làm theo.
Sai một chút. Cười. Làm lại.
Gawin không cười chê. Chỉ gật gù:

"Được rồi đó. Tập trung thêm chút nữa là thành chuyên gia luôn."

Trong gian bếp nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua bồn rửa. Gió lùa nhẹ làm rèm cửa lay động. Tiếng dao cắt rau, tiếng nước chảy, tiếng cười không thành tiếng. Mọi thứ vừa đủ để một người từng sống trong im lặng cảm thấy... đang dần nghe lại cuộc đời.

Cô chủ nhìn ra từ phía sau quầy, cất lời:

"Không phải ai nói rõ mới là người biết nói.
Quan trọng là mình muốn nói điều gì."
"Ở đây, cháu không cần nói lớn.
Chỉ cần đừng giấu mình đi là được."

Joss gật đầu. Mắt hơi rưng.

"Ok giờ đến lúc khảo bài anh rồi." Gawin phủi phủi bụi vô hình lên tạp dề, gương mặt vô cùng lém lỉnh.

Joss ngạc nhiên.

Cậu trải mớ thẻ ra bàn – mỗi thẻ có tên một loại nguyên liệu, đi kèm với đó là ký hiệu thủ ngữ đơn giản.

"Luật chơi: Anh có 30 giây đoán đúng 5 nguyên liệu bằng ký hiệu.
Thua là mai phải pha nước chanh cho em!"

Joss bật cười.
Đã lâu rồi anh không chơi một trò ngớ ngẩn đến vậy.

Gawin giơ tay.
Thủ ngữ cho Chili – Ớt.

Joss lúng túng một chút.
Chỉ đúng.

Tiếp theo – Garlic – Tỏi.
Anh nhầm thành... Onion – Hành.

"Sai nha! Tối nay chuẩn bị vắt chanh đi là vừa!" – Gawin vừa cười vừa làm động tác thủ ngữ.

Không khí trong bếp nhẹ nhàng như lớp bụi nắng trên sàn gỗ. Joss thấy mình không còn quá căng thẳng. Những ký hiệu trao đi, ánh mắt bắt gặp nhau, tiếng cười không lời. Giống như họ đang nấu ăn bằng tay, nói chuyện bằng ánh sáng.

Buổi chiều, sau khi dọn bếp, cô chủ gọi Joss lại, đưa anh một đĩa xôi xoài.

"Phần thưởng cho ngày đi làm đầu tiên nè."

Joss gật đầu cảm ơn. Nhưng trước khi cô quay đi, anh chậm rãi hỏi:

"Cô ơi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ khiến mọi người chậm lại sao ạ?"

Anh hỏi nhỏ.
Đầu cúi thấp hơn.

Nhưng cô chủ đã nói tiếp, giọng bà mềm như tấm khăn bông phơi dưới nắng ấm:

"Ai cũng chậm trong chuyện gì đó, Joss à.
Có người chậm hiểu lòng người.
Có người chậm tha thứ.
Ở đây, mình không chạy đua.
Mình nấu từng bữa ăn cho đủ đầy thôi."

Joss ngẩng lên.
Mắt anh ươn ướt, nhưng miệng lại mỉm cười rất nhẹ.

"Dạ... con hiểu rồi ạ."

Gió bên ngoài khẽ thổi. Ánh nắng rọi lên sàn gỗ.
Không chói. Không gấp.
Chỉ như một giọng nói nhỏ... đang thì thầm rằng:
"Mình đã cảm nhận được một chút ấm áp của mặt trời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip