Chương 2: Những Chiếc Ly Không Được Dùng Đến


Joss không hỏi gì thêm trong buổi đầu tiên.

Anh ngồi đó, đối diện Gawin, thỉnh thoảng lại chạm vào những ngôi sao trong ba lô như đang đếm lại nỗi cô đơn của chính mình.

Gawin, ngược lại, thấy phiền. Nhưng cái phiền này... lạ lắm. Nó không khó chịu như tiếng ồn hay ánh sáng, mà giống như một cái chăn mỏng bị ai đó gấp lại lệch một nếp – không đến mức phải nổi giận, nhưng cũng đủ khiến cậu nhận ra rằng mình đang tồn tại cùng ai đó.

"Tôi không có gì cho anh uống cả," Gawin buông lời, không nhìn lên.

"Tôi không khát," Joss đáp, "Tôi chỉ cần một cái ly."

"Tôi nói rồi. Tất cả đều vỡ."

"Vậy thì," anh mỉm cười, "tôi sẽ dùng một cái chưa từng được dùng."

Gawin nhíu mày.

Cậu kéo ngăn dưới của quầy bar – nơi cậu vẫn cất những chiếc ly mới. Chúng chưa từng chạm vào môi người. Trong suốt, sạch sẽ, không một vết nứt. Cậu từng định dùng chúng cho một ai đó sẽ đến. Nhưng chẳng ai đến cả.

Gawin đặt chiếc ly trước mặt Joss.

"Nếu anh định thuyết phục tôi ngừng uống, thì khỏi cần thử."

"Tôi không ở đây để thay đổi cậu."

"Thế thì anh ở đây để làm gì?"

"Tôi ở đây để... đợi."

Gió lướt qua hành tinh. Trên bầu trời, vài ngôi sao già chớp mắt lười biếng.

Gawin nhìn Joss chăm chú. Có điều gì đó rất lạ ở người này – không nói quá nhiều, không tò mò quá mức, không chạm vào những ký ức đang chảy loang trên mặt bàn. Nhưng sự có mặt của anh, như một cái bóng mát râm rỉ rả, khiến cậu không muốn rót thêm một ly nào nữa.

"Anh chờ cái gì?"

"Tôi không rõ," Joss nghiêng đầu, "nhưng tôi có linh cảm... điều đó sẽ xảy ra ở đây."

Gawin bật cười – tiếng cười đầu tiên sau rất lâu. Nó khô khốc như sỏi đá, nhưng vẫn là tiếng người.

"Anh thật là ngớ ngẩn."

"Ừ," Joss gật đầu, "nhưng tôi nghĩ... đôi khi, ngớ ngẩn cũng là một dạng của hy vọng."

Gawin không trả lời.

Cậu đứng dậy, bỏ đi vào bên trong. Nhưng trước khi khép cửa, cậu ngoái nhìn lại – và thấy Joss vẫn ngồi đó, tay đặt hờ lên chiếc ly chưa dùng đến.

Trên hành tinh này, từ lâu đã không còn có buổi tối. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong nhiều năm, Gawin kéo rèm lại – để che ánh mắt của một người vẫn đang đợi mình ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip