Chương 3: Chiếc Ly Đầu Tiên Không Được Rót


Ngày thứ ba.

Joss vẫn ngồi ở ghế cũ, như thể anh chưa từng đứng dậy. Chiếc ly vẫn còn nguyên, không có rượu, không có sao, chỉ có hơi thở của một người kiên nhẫn đợi người khác thôi tự trốn.

Gawin ngồi đối diện. Cậu không rót gì cả.

"Anh không thấy chán à?"

"Thấy."

"Thế sao vẫn ở lại?"

"Vì không phải lúc nào cũng có cơ hội được chán cùng một người mình muốn ở bên."

Gawin cười khẩy. Nhưng trong lòng cậu có gì đó chùng xuống – như một bản nhạc cũ bị tua lại, lần này không lạc nhịp.

Một lúc sau, cậu lên tiếng, không rõ vì sao.

"Hồi xưa... tôi có một chiếc ô."

"Ồ?"

"Không phải ô che mưa. Mà là loại ô che ánh nhìn. Tôi nghĩ nếu mình giấu đủ lâu, thì không ai thấy tôi đang ướt."

Joss không ngắt lời. Gawin tiếp tục, giọng nhỏ như sợi chỉ lướt qua kim.

"Tôi từng có một người bạn. Mỗi lần tôi buồn, cậu ấy sẽ ngồi cạnh, không nói gì. Chỉ thế thôi. Nhưng rồi, một ngày, cậu ấy rời đi. Không giận, không từ biệt. Chỉ... biến mất."

Gawin nhìn xuống bàn. Tay cậu chạm vào chiếc ly vỡ cũ, nhưng không rót.

"Tôi cố gắng chưng cất nỗi đau đó. Biến nó thành rượu. Tôi nghĩ, nếu mình uống đủ, thì sẽ quên. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ càng nhớ rõ hơn."

Joss gật nhẹ.

"Vì có những thứ... chỉ muốn được kể, chứ không muốn bị nuốt trôi."

Gawin ngẩng lên.

"Anh không hỏi tại sao tôi kể anh nghe à?"

"Tôi biết lý do."

"Vì sao?"

"Vì hôm nay... em không cần uống để chịu đựng nữa."

Lần đầu tiên, Gawin nghe thấy từ "em" trong một câu nói ấm đến vậy.

Chiếc ly trên bàn vẫn chưa đầy. Nhưng câu chuyện thì đã được rót.

Và lần đầu tiên trên hành tinh này, có một kỷ niệm không được ép thành rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip