CHƯƠNG 1 - Bức Ảnh Chụp Vội Trong Một Bữa Tiệc
Bangkok về đêm rực rỡ như một bản nhạc điện tử bật quá âm lượng.
Ánh đèn neon chạy dọc con phố, người qua người lại, những ly cocktail màu sắc lấp lánh chạm nhau giữa tiếng cười đan xen mùi nước hoa, thuốc lá và âm nhạc vang lên từ sân thượng tầng 25.
Không gian buổi tiệc phủ một lớp ánh đèn vàng dịu như lòng đỏ trứng muối, quện cùng tiếng nhạc jazz lười biếng đang chảy trôi qua từng mảng đối thoại xôn xao.
Joss Wayar – cao gần mét chín, sơ mi trắng xắn tay, tay cầm ly gin tonic – ngồi dựa vào lan can, mắt lơ đãng nhìn xuống đường phố bên dưới.
Lẽ ra, đây phải là buổi tiệc anh quen thuộc – bạn bè, đồng nghiệp, người trong giới giải trí đến chúc mừng Force Jiratchapong – bạn thân kiêm đồng nghiệp của Joss ở GMM – bước sang tuổi 28.
Joss vẫn đến sớm như mọi lần. Force gọi anh là "kẻ không bao giờ biết buồn" – vì ở đâu cũng hòa nhập nhanh, ở đâu cũng có bạn, và luôn biết cách khiến người khác bật cười.
Joss bước vào từ cửa chính, quét mắt qua một lượt khách mời quen mặt. Những cái ôm. Những tiếng cụng ly. Những nụ cười thiệt hay giả, anh cũng không phân biệt nữa. Force – nhân vật chính của bữa tiệc – đang cười toe bên cạnh Book, còn Book thì vừa mới giới thiệu một người bạn "rất dễ thương, nhưng hơi ít nói" với vài người khách mới đến.
Joss không để tâm.
Cho đến khi ánh mắt anh va vào một khung cảnh yên ả nằm khuất giữa căn phòng đông đúc.
Một chiếc ghế sofa màu rêu ở góc xa, nơi ánh đèn không rọi tới hoàn toàn, nhưng đủ để thấy rõ một người con trai trẻ đang ngồi im lặng. Cậu tựa nhẹ vào tay ghế, tay phải cầm ly rượu vang đỏ, tay trái đặt hờ lên điện thoại. Trên điện thoại là một móc khoá hình mèo màu bạc đang lắc lư nhẹ vì nhịp tay chạm.
Gương mặt cậu không ngẩng cao, ánh mắt hướng xuống, làn tóc nâu hạt dẻ mềm rủ xuống trán.
Cậu không nói gì.
Không phải kiểu người cô độc cố ý. Mà là kiểu người... chỉ đơn giản thấy thoải mái trong sự im lặng.
Joss đứng đó, không cử động.
Anh không thể giải thích được cảm giác đó là gì. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng cười, mọi nhạc nền, mọi ánh đèn... dường như đều mờ đi. Chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn sàn phản chiếu lên mặt ly rượu trong tay cậu—một khung hình dịu dàng, ám một màu vàng ấm áp trên cuộn phim Kodak cũ.
Người đó là Gawin.
Ánh đèn mờ ảo trượt qua gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Mái tóc nâu cắt gọn, làn da trắng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ban công nơi đèn thành phố lập lòe như những chùm đom đóm trong hũ thủy tinh.
Cậu không nói nhiều.
Không cười lớn.
Không bắt chuyện với ai trừ Book.
Và có lẽ vì vậy nên Joss đã không thể rời mắt khỏi cậu suốt cả đêm.
Gawin không giống bất kỳ ai mà Joss từng quen.
Cậu như đến từ một thế giới khác – nhẹ hơn, chậm hơn, dịu dàng và yên tĩnh như một bản nhạc không lời buổi sáng sớm.
⸻
Sau buổi tiệc, Joss lên xe nhưng không về ngay. Anh mở điện thoại, tìm Instagram của Force, click vào ảnh group chụp chung trong buổi tiệc. Một nhóm người đang cười toe dưới ánh đèn vàng nhạt. Gawin đứng ngoài cùng bên phải, vẫn ôm ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn chếch ra khỏi ống kính.
Anh chụp màn hình.
Ảnh hơi mờ. Móc khoá mèo trên điện thoại cậu loé lên một chút ánh bạc.
Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, Joss gõ vào Instagram: "Gawin".
Kéo đến tận dòng thứ năm, cuối cùng anh cũng tìm thấy một tài khoản với avatar là... một con mèo cam tai cụp đang ngủ trên ghế sofa. Tên tài khoản: @nori.thecat.
Lạ một nỗi, đây lại là tài khoản update thường xuyên nhất.
Mỗi ngày một tấm ảnh.
Mỗi tấm ảnh đều là mèo – nhưng trong khung hình luôn có một phần của Gawin: một bàn tay vuốt ve, một chân khoác hờ lên sofa, hay một góc mặt cười nhẹ với nắng.
Anh lần ngược lại ảnh cũ.
Ấn thích từng tấm.
Dừng lại thật lâu ở một video cậu vừa hát vừa chơi đàn piano – giọng cậu ấm và trong, chạm vào đâu đó mềm mềm trong lồng ngực anh.
Và cũng từ đêm hôm đó, Joss bước vào thế giới của Gawin.
⸻
Một tháng sau, Joss cuối cùng cũng tìm thấy IG chính thức của cậu.
@gawin.caskey – số người follow không ít, nhưng lượng bài đăng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những bức ảnh chụp phim mờ nhạt, vài dòng caption ngắn, chủ yếu là câu trích dẫn hoặc lời bài hát.
Joss xem hết.
Ảnh cậu chụp bằng máy ảnh phim.
Cảnh phố mờ sương. Cửa sổ dính mưa. Tách trà giữa bàn gỗ.
Một tấm ảnh đen trắng, chụp gáy cậu giữa nắng chiều. Caption là một câu duy nhất:
"Những người ít nói thường mang cả vũ trụ trong mắt mình."
Lặng lẽ. Mộc mạc. Khó đoán.
Càng tìm hiểu, Joss càng cảm thấy... trái tim mình sắp nổ tung.
Cậu là ca sĩ indie. Có vài bài được giới underground truyền tay nhau. Gương mặt mới toanh trong giới diễn xuất, chỉ góp mặt một vai nhỏ trong một web drama.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ càng khiến Joss thêm bối rối.
Anh là ai trong thế giới của cậu?
Một người lạ trong buổi tiệc sinh nhật. Một diễn viên không mấy nổi bật. Một người chẳng có lý do gì để bước vào cuộc đời của Gawin – ngoại trừ trái tim của anh thì cứ ngày một đắm say.
⸻
Follow.
Ảnh đầu tiên anh thấy là một tách cà phê bên khung cửa sổ, trời đang mưa nhẹ.
Ảnh thứ hai là một chú mèo cam nằm dài trên nệm, caption: "Ngày nghỉ, không ai được làm phiền."
Ảnh thứ ba là một chiếc máy ảnh film, đặt trên bàn gỗ, bên cạnh đĩa bánh tart dâu dang dở.
Joss kéo xuống. Càng kéo, tim anh càng chậm lại.
Có một cảm giác lạ kỳ khi nhìn thấy cuộc sống ai đó trôi qua nhẹ nhàng đến vậy. Không xô bồ. Không chỉnh sửa. Không định hướng thương mại.
Chỉ là những mảnh vỡ yên bình, được ai đó xếp đặt một cách vô tình mà thành nghệ thuật.
Joss giật mình.
Chưa đến vài tiếng, nhưng anh đã lướt qua gần hết Instagram của Gawin.
Anh không biết lý do vì sao.
Chỉ biết là rất lâu rồi, anh mới thấy một người khiến mình tò mò đến vậy.
⸻
Tối hôm đó, Joss uống một ly vang khi ngồi một mình ở ban công. Gió nhẹ, không có trăng. Mùi oải hương từ nến thơm quện với tiếng nhạc phát ra từ laptop.
Một bài hát lạ vang lên.
Giọng nam trầm, hơi mộc, nhưng dịu dàng và gần gũi đến lạ:
"Buổi sáng không mưa. Chỉ là có chút gió.
Anh ngồi cạnh tách trà... rồi nhớ về ai đó không tên."
Joss nhìn tên bài hát.
"Buổi Sáng Không Mưa – Gawin."
Một người với giọng hát như vậy, không cần nổi tiếng rầm rộ, cũng đủ khiến trái tim ai đó dừng lại trong vài nhịp.
Đêm đó, lúc hơi rượu dâng cao, Joss mở Instagram của Gawin, vào mục tin nhắn, gõ:
"Anh nghĩ bài 'Buổi Sáng Không Mưa' của em là bài hát đẹp nhất anh từng nghe."
Anh gửi đi.
Mười giây sau, tỉnh táo lại.
Xoá.
Quá trễ rồi. Dòng tin nhắn đã được xem. Một chấm đỏ nhỏ hiện lên góc phải màn hình:
Gawin đã thả tim.
⸻
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip