homebody heart


homebody heart : một trái tim thuộc về những gì giản dị, ở nhà, gần nhau, không cần ồn ào.

Là kiểu tình cảm không rực rỡ ngoài phố nhưng âm ấm trong bếp. Là kiểu yêu không cần xác nhận bằng story công khai nhưng vẫn biết chắc: "em là nhà".

Nó là tình yêu của người không thích đám đông nhưng muốn ngồi cạnh một người, cùng ăn thịt xiên nướng và xem TV chán đời.

or: How to Build a Quiet Life with the Loudest Love

Gawin không thích ồn ào.
Joss thì không thích cô đơn.
Nhưng họ cùng thích cái sofa nâu đó.
Và cái cảm giác có nhau trong khung hình mà không cần ai khác.

"Miếng thịt này hơi nguội rồi."

"Ừ. Nhưng em đang ăn cùng anh, nên ngon lại rồi."

Gawin cười nhẹ, không thèm phản ứng gì với câu thả thính cũ mèm kia của Joss. Cậu chỉ lắc đầu, cắn tiếp miếng thịt, rồi dựa vào ghế.

Không ai bật nhạc.
Không ai livestream.
Không ai nói "tắt máy đi," vì đơn giản là không có máy quay.

Chỉ có một căn phòng, một ghế sofa, một chú chó nhỏ lặng lẽ liếm tay cậu, và một cái đầu tựa nhẹ vào vai người bên cạnh.

Joss không nhớ từ khi nào Gawin bắt đầu có chìa khoá nhà mình. Có thể là lần quay xong muộn, Gawin ngủ lại. Hoặc là lần sinh nhật, Joss nhận được món quà nhỏ—một cái móc khoá có hình một chú cún đáng yêu, và Gawin nói bâng quơ:

"Gắn vào chùm chìa khoá anh đi. Em hay quên pass cửa."

Từ đó, cánh cửa không còn cần gõ. Và sự hiện diện của Gawin—giản dị, không rùm beng, không báo trước—trở thành phần mềm mại nhất trong cuộc sống của Joss.

"Lát nữa anh có muốn ra ngoài không?"

"Không."

"Đi ăn?"

"Cũng không."

"Vậy ở nhà à?"

"Ừ. Ở đây. Có em là đủ."

Gawin không đỏ mặt. Nhưng cậu liếm môi nhẹ—một thói quen khi đang cố giấu cảm xúc. Joss biết. Và Joss cũng không nói thêm gì nữa.

Chỉ lấy điện thoại lên.
Chụp một tấm.
Không chỉnh sửa. Không filter. Không cần ai duyệt.

Vì khung hình này là nhà.
Là ngôi nhà không cần tường cao ngói dày, không cần thiết kế sang trọng, không cần đèn trần xịn xò.
Chỉ cần một chỗ để ngồi cạnh nhau và cảm thấy được trân trọng.

Nếu ai hỏi họ là gì, Joss sẽ không trả lời.
Vì có những thứ càng gọi tên, lại càng mất đi sự yên bình của nó.
Và Gawin—trong ánh nhìn đó, trong bàn tay khẽ chạm vào đầu chú chó, trong chiếc áo đen đơn giản và quần lụa màu rêu—là sự yên bình mà anh muốn giữ mãi.

Không phải là bão. Không phải là pháo hoa.
Chỉ là... một người khiến Joss muốn nấu cơm, muốn dọn dẹp, muốn về nhà sớm hơn bình thường.

Gawin liếc Joss.
"Anh lại chụp gì nữa đấy?"

"Ừm... để sau này nhớ được cảm giác bình yên là có em bên cạnh."

we're not just started dating.

we've been soft-launching this relationship since the beginning of time

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip