just you

(or: the song I played with three chords and a heart too full)

Tối nay ở một nơi xa thành phố, căn phòng gỗ nhỏ không cần loa.
Chỉ cần một cây đàn còn mới mùi gỗ, và một người ngồi ngay đó—
không phải để dạy, cũng không phải để chỉnh động tác tay,
chỉ là để lắng nghe.

Gawin không lên tiếng khi Joss lỡ bấm sai hợp âm lần thứ ba,
chỉ khẽ cười, giơ máy lên,
và chụp lại khoảnh khắc đó:
một người vụng về đang chơi bài hát mình thích, bằng cây đàn mình tặng.

Ngoài cửa kính, đèn khuya hắt bóng lưng cậu lên lớp gương.
Và Joss—người chẳng bao giờ giỏi bày tỏ bằng lời—
tiếp tục hát, lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc như cách anh vẫn thì thầm tên Gawin trong đầu.
Không phô trương. Không gấp gáp. Không cần chuẩn chỉnh.

Chỉ là một bản tình ca không hoàn hảo,
nhưng được đàn bởi một người luôn mong được yêu trọn vẹn.

Bức ảnh Joss đăng là tấm cuối.
Ảnh số 8 có caption là "my heart" nền đen chữ trắng.
Và ảnh số 10... là câu trả lời.

Gawin đứng ngoài khung, nhưng hiện rõ trên kính.
Cầm máy, nghiêng đầu, nhìn Joss như thể cả căn phòng này chỉ còn lại hai người.
Và đó là điều Joss giữ lại trong khung hình. Không rõ nét, nhưng tỏ lòng.

Caption chỉ viết:
just you.
Không hoa mỹ. Không tag. Không thêm gì cả.

Vì đôi khi, yêu một người cũng giống như học guitar:
bắt đầu bằng những hợp âm lúng túng,
nhưng nếu chơi đủ lâu, đủ kiên nhẫn
bạn sẽ nghe được nhịp tim mình nằm sâu trong từng nốt nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip