kìa cái tay cái tay

Joss - chúa tể giữ của - Way-ar. Chỉ cần cả hai xuất hiện ở nơi công cộng, anh hận không thể cho cả thế giới biết em là của anh.

Khoảng cách? Không gian cá nhân? Đó là gì? Joss Way-ar lươn chúa chưa bao giờ nghe qua.

Để tay gần em rồi vừa vô tình vừa cố ý chạm tay em trước con mắt bàng dân thiên hạ là một trong số những cách đánh dấu chủ quyền yêu thích của anh. Đã thử và luôn thành công.

Gawin không nói gì.

Vì Gawin đang rất bận giả vờ không để ý cái bàn tay kia đang từng chút, từng chút một dịch lại gần tay mình. Đầu tiên là ngón út. Sau đó là cả lòng bàn tay. Rồi một cú chạm khẽ khi cả bàn tay ấm áp của Joss nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay Gawin.

Vẫn không ai nói gì.

Trên sân khấu, mọi người đang cười nói, ánh đèn loé lên liên tục. Trong khi đó ở dãy dưới cùng của khán phòng, có một con người cao to vai rộng đang giả vờ nghiêm túc ngồi chụp hình cùng fan, nhưng thật ra thì—cái tay, cái tay đó, Joss Way-ar, anh nghĩ em không thấy hả?

"Joss," Gawin nghiêng đầu thì thầm, vẫn không nhìn anh. "Tay anh..."

"Ừa, tay anh đó," Joss đáp, mặt vẫn hướng về sân khấu. "Anh đang giữ thôi. Lỡ ai bắt cóc em thì sao?"

"Em đang ngồi giữa chốn đông người."

"Ờ thì... càng dễ bị bắt cóc. Bởi mấy ánh mắt kia kìa."

Gawin khẽ cười, hết cách với cái kiểu bày trò không biết xấu hổ này. Nhưng cũng chẳng buồn rút tay ra. Ngược lại còn hơi siết nhẹ. Một cái thôi, đủ để Joss quay sang liếc nhìn em, cười toe tới tận mang tai.

Ừ thì, tay anh, tay em, hôm nay và cả mai sau nữa—cứ để nó nắm lấy nhau như vầy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip