nhom nhom


or: A quiet crush, lightly chewed.

nhom nhom
(một tiếng động. một trạng thái. một cách để ai đó vô tình khiến trái tim bạn hết vai diễn mà vẫn cứ rung rinh.)

Set quay trưa nắng. Đèn không bật. Cửa mở để lấy ánh sáng tự nhiên. Em ngồi xuống ghế nhựa, không diễn, không nói thoại, chỉ cầm miếng bánh ăn cho đỡ đói giữa hai phân cảnh.

Và Joss—thay vì học thoại, thay vì kiểm tra lại kịch bản—giơ máy lên.

Không canh góc. Không chỉnh filter.
Chỉ... ghi lại khoảnh khắc.

Một tấm ảnh không rõ mặt. Một khung cảnh không có bố cục.
Một người đang nhai đồ ăn như thể không có ai đang nhìn.

Gawin cắn một miếng bánh quá lớn cho một khuôn miệng quá xinh. Em nhai kiểu nhồm nhoàm, "nhom nhom" thật sự, không giả trân, không diễn, không cố tỏ ra đáng yêu. Và chính vì thế, Joss thấy tim mình mềm ra một chút.

Có người thích mùi nước hoa. Có người yêu giọng nói.
Còn Joss thì... yêu cái cách Gawin ăn như một đứa trẻ. Thành thật. Lơ đãng. Với một chiếc bụng đói và và một vẻ mặt không màng hình tượng.

Em không biết mình đang bị chụp.
Em không biết ánh sáng lúc đó làm tóc em sáng lên ở phía rìa, như một vòng hào quang lấp lánh của thiên sứ.
Em cũng không biết, Joss đã giơ máy lên rồi lại hạ xuống, vì chụp một lần thì không đủ.

Joss thầm nghĩ:

"Nếu yêu một người mà không làm phiền họ, thì chắc là thế này.
Ngồi một góc, giữ lấy chút ánh sáng trên vai họ, và gọi đó là crush."

Đến chiều, tới lượt Gawin diễn. Em cười, đọc thoại, nói đùa. Trở về làm chính mình – phiên bản idol rực rỡ mà mọi người yêu mến.

Nhưng trong thư mục ẩn trên điện thoại Joss, vẫn còn đó tấm ảnh trưa nay. Một Gawin không diễn, không cười đùa.
Chỉ ngồi ngoan ăn bánh.
Và nhai nhồm nhoàm rất thật.

Nếu sau này ai hỏi "khi nào Joss bắt đầu thích Gawin,"
câu trả lời sẽ không phải là một ngày đặc biệt. Không phải buổi hẹn đầu. Không phải một lần chạm mắt định mệnh.

Mà là một buổi trưa bình thường.
Trên ghế nhựa.
Giữa khung hình ngược sáng.

Và một tiếng "nhom nhom" nhỏ đến mức chỉ một người nghe thấy—
mà vẫn đủ để làm tim ai đó rung lên như một câu "em đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip