Rib-Eye, Rare, and Really Yours

(or: Every Excuse Ends at Your Door)

"Em bảo là nhà em xa lắm,"
Joss nhắc, tay vẫn cầm nĩa, mắt thì dán vào miếng rib-eye thơm phức đang chảy nước thịt ngọt lịm trên đĩa.

"Thì đúng mà," Gawin đáp, giọng đều đều. "Xa khỏi lý trí của anh."

Joss phì cười. "Anh có lý trí hồi nào đâu."

Không ai nói rõ lý do Joss lại có mặt ở nhà Gawin vào một tối giữa tuần.
Có thể là vì lịch quay căng quá,
hoặc vì mưa bất chợt giữa Bangkok,
hoặc vì... tim thì có GPS riêng.

Dù lần nào cũng bảo: "anh không đến đâu, nhà em xa lắm,"
nhưng lần nào trời chuyển lạnh một chút,
Joss lại nằm gọn trên sofa nhà Gawin, cuộn mình trong cái mền lông mà cậu hay dùng để tự ôm lấy mình,
và sáng hôm sau—được dọn cho một đĩa steak đúng ý.

Gawin nấu ăn không khoa trương.
Cậu nêm nếm bằng sự kiên nhẫn,
ướp thịt bằng cả sự quan tâm mà chẳng bao giờ thừa nhận.

"Ăn đi, nguội rồi."
Gawin đẩy đĩa về phía Joss, mặt vẫn giữ cái biểu cảm như kiểu "em chẳng quan tâm đâu,"
nhưng anh nhìn là biết:
miếng nào cậu cắt đều tay hơn, cậu đều để lại cho anh.

Joss lặng người hai giây trước khi cắm nĩa vào phần giữa—vừa chín, vừa mọng nước.
Gawin thì khoanh tay chờ như giám khảo MasterChef,
miệng mím, mắt nheo nhẹ,
và Joss phải kiềm chế lắm để không buột miệng khen "yêu em quá trời."

Ảnh hôm đó Joss chụp lại.
Một tấm em vừa cau mày chụp vừa nhìn Joss vênh mặt sĩ kiểu "bồ ai nấu ăn ngon quá trời."
Một tấm khác thì em nghiêng đầu, ngẩng lên,
tay còn cầm đĩa thịt, trông như đang nói: "Nè em nấu ngon chưa. Ăn xong nhớ rửa nha."

Joss đăng lên story tối hôm đó, caption ngắn gọn:
"Dinner by chef mine."

Không tag ai.
Nhưng ai biết, thì biết.

Vì trong mọi lời biện hộ là "xa,"
trong mọi cú từ chối là "bận,"
thì cái kết vẫn luôn là:

ở lại, ăn tối, và nhìn em nấu bằng tình cảm mà anh không cần gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip