the last tomato


(hoặc: Những điều ta tha thứ khi người đó là Gawin)

Cà chua là một thứ quả không quá nổi bật trên đĩa.
Nhỏ, tròn, đỏ mọng, đôi khi hơi chua, nhưng nếu nướng lên vừa đủ lửa thì—trời ơi—nó ngọt như một nụ cười của người ta thương.

Joss đã để dành miếng đó.
Cẩn thận đẩy sang một góc đĩa. Không đụng tới.
Vì ai mà ăn miếng ngon cuối cùng trước, phải không?

Anh đang tính cắn nó trong một cú nhai mãn nguyện, thì bàn tay bé xíu đáng ghét kia lén lút thò sang và...

"Gawin."
Chỉ một từ. Không cần chủ ngữ, vị ngữ hay trạng thái nội tâm.
Mọi cảm xúc đều dồn hết vào cơ mặt.

Gawin quay lại, miệng nhai nhồm nhoàm như một chú hamster mặc đồ đen nhỏ xíu.

"Mmm?"
Cậu phát âm bằng âm mũi. Vừa hỏi vừa cắn.
VỪA. CẮN.

Joss nhắm mắt.
Hít vào bằng mũi.
Thở ra bằng sự buông xuôi.

Một người đàn ông có thể vượt qua hết thảy những chuyện lớn trong đời: áp lực công việc, phỏng vấn gặp câu hỏi hóc búa, livestream không chọn được filter hợp ý, scandal từ trên trời rơi xuống. Nhưng không ai có thể chống lại ánh mắt to tròn, ánh nắng xuyên cửa sổ, và một Gawin với hai má phồng lên đang nhai miếng cà chua cuối cùng cả.

Joss nghĩ đã đến lúc dỗi. Dỗi như một người trưởng thành. Lạnh lùng. Kiêu hãnh.
Nhưng rồi Gawin ngước mắt lên, chớp chớp.
Hàng mi cong vút. Mắt nâu màu hổ phách.
Joss lập tức nghĩ: "Mình tha cho ẻm lần này. Nhưng lần sau phải xin trước, đằng nào mình cũng cho, nhưng mà phải xin."

Và thế là...
Một miếng cà chua đã đổi lấy một sự tan chảy.
Một sự nhẫn nhịn đã đổi lấy một nụ cười.

Có thể người ngoài sẽ nghĩ Joss đang tính toán gì đó trong bức ảnh.
Nhưng thực ra, anh chỉ đang nghĩ:
"Mình vừa mất miếng cà chua yêu thích."

"Ừ thì... thôi vậy."

Vì trong tình yêu, có những thứ không đáng tha—
...trừ khi người lấy nó là người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip