chap 1. cú ném đầu tiên

âm thanh giày ma sát mặt sàn vang vọng dưới trần nhà thi đấu rộng lớn. trên khán đài, tiếng hò reo dồn dập như sóng trào.

một trận chung kết chờ đợi từ đầu mùa giải, giữa hai đội bóng đại học mạnh nhất khu vực – đại học chulalongkorn và đại học mahidol – cuối cùng cũng đến hồi kết. mặc dù hai đội đã được đem lên bàn cân trong  một, hai năm đổ lại đây, nhưng đây là lần đầu tiên hai đội được giáp mặt chung một sân đấu.

joss, áo số 3, đội trưởng đội mahidol, cao lớn, bả vai rộng và ánh mắt mang một chút ngạo nghễ. từng bước chạy của hắn như dội xuống sàn gỗ một nhịp trống chắc nịch. hắn giơ tay ra hiệu chiến thuật, đồng đội lập tức dịch chuyển theo, quả bóng trong tay hắn như nối liền với ý thức. không phải vô cớ mà người ta gọi hắn là "kẻ cầm trục trận đấu".

ở đầu sân bên kia, gawin, số 18, sinh viên năm ba của chulalongkorn, đứng lặng trong tư thế phòng thủ. anh không cao bằng joss, nhưng nhanh và linh hoạt như một cơn gió. đôi mắt trầm mặc ấy dán vào từng chuyển động của đối phương, không hoảng hốt, không vội vàng, chỉ là... tập trung đến mức gần như lạnh lẽo.

không ai nói ra, nhưng cả hai đội đều biết: trận đấu hôm nay không chỉ là cuộc chiến giữa hai đại học, mà còn là cuộc đấu không khoan nhượng giữa hai cái tên đang nổi như cồn trong giới sinh viên — joss và gawin. đối lập nhau từ phong cách chơi đến khí chất, nhưng lại không thể ngừng hút mắt người xem mỗi khi họ va chạm.

_________________________

bóng được chuyền qua lại giữa các cầu thủ, rồi trong một khoảnh khắc, joss bật lên, vờ như định dứt điểm. gawin không chớp mắt, bám sát theo đường nhảy của joss, nhưng một cú xoay người bất ngờ, trong nháy mắt bóng từ tay joss đã được gawin truyền về phía đồng đội đang chờ. cú kiến tạo đẹp mắt và úp rổ thành công.

tiếng reo hò vang lên, vỡ òa như biển động. chulalongkorn ghi điểm trước. joss đáp đất, quay lại, ánh mắt quét qua số 18 đang lặng lẽ lùi về. không thấy nụ cười, không thấy vẻ thách thức nào, đôi mắt ấy như vô cảm. hai đôi mắt tình cờ chạm nhau, một ý nghĩ bật ra trong đầu joss khi nhìn vào đôi mắt ấy:
"mắt đẹp thật đấy, lông mi cong vút. trời ơi mày nghĩ gì vậy. trông thì hiền nhưng không đơn giản."

gawin không lên tiếng. anh chỉ nhẹ nhàng xoa mồ hôi trên cằm, rồi đưa tay chỉ số áo trên lưng mình cho đồng đội phía sau — một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến cả đội lập tức hiểu rằng, anh sẵn sàng tăng tốc.

và thật sự, từ hiệp hai trở đi, trận đấu đã không còn là một cuộc chơi đơn thuần nữa.

_________________________

joss bực thật.

cứ mỗi lần hắn cố dẫn bóng qua cánh phải, gawin như đã đứng sẵn ở đó. mỗi cú nhá giả, mỗi bước chạy đổi hướng đều bị đối phương đọc bài dễ như mở sách. trong thâm tâm, joss chưa từng bị một người nào khóa chặt như thế. đã vậy, đối phương còn không hề chơi tiểu xảo, không nói gì khiêu khích, còn không nở nổi một nụ cười.

gawin làm joss thấy... bức bối.

"cái mặt lạnh như băng mà cứ nhìn tôi  kiểu đó..." – joss lầm bầm khi bị gawin cướp bóng lần thứ hai.

"như kiểu thách thức ngầm ấy,"  - kevin, người bạn thân chơi ở vị trí hậu vệ bên cạnh, thì thào - "nhưng mày biết gì không, nó có thứ khí chất... hút vãi. kiểu người không nói gì nhưng khán giả cứ nhìn hoài."

joss liếc sang khán đài. quả thật, mỗi lần gawin lên rổ hoặc cắt bóng đẹp mắt, hàng ghế sinh viên nữ lại nhao nhao, hú hét như thể idol k-pop vừa mới bước vô sân.

hắn cười nhạt, lẩm bẩm: "ừ, hút thật. nhưng để xem... cậu ta có giữ được ánh mắt đó đến cuối trận không."

_________________________

hiệp cuối. 30 giây cuối cùng, tỉ số 62–62.

gawin dẫn bóng. trên người anh là joss, bám sát từng bước. cả khán đài nín thở. hai luồng khí thế đối đầu như hai cơn bão chuẩn bị va chạm. mồ hôi đọng trên trán, trái tim đập loạn — nhưng đôi mắt cả hai vẫn sắc như dao.

3 giây.

gawin giật bóng, xoay người — joss ập tới.

2 giây.

một cú pump fake. joss không nhảy lên. hắn... đứng yên. gawin thoáng khựng lại. đó là sai lầm đầu tiên — và duy nhất trong trận.

1 giây.

joss cướp bóng. nhanh như chớp, hắn lướt qua khoảng trống phía cánh phải. một cú spin đẩy bóng qua người gawin, rồi bật lên — slam dunk.

bóng xuyên qua vành rổ, cả khán đài nổ tung. còi vang lên. mahidol chiến thắng và giật cúp vô địch của giải đấu.

gawin đứng đó, sững người. anh đã rơi vào cái bẫy phản đòn do chính joss dựng nên. lặng lẽ nhìn số 3 giơ nắm tay ăn mừng với đồng đội, anh cảm nhận rõ mồn một sự khác biệt. không phải vì thể chất, không phải vì kỹ thuật, mà là bản lĩnh.

joss quay lại, ánh mắt vô tình quét qua số 18 đang lặng lẽ lùi về phía ghế nghỉ. lại là biểu cảm đó - không hề lộ vẻ thất vọng, không thấy ghen tức.

gió điều hòa thổi qua gáy, nhưng sống lưng gawin lại nóng rực. anh cúi đầu, lau mặt bằng khăn trắng. không ai để ý, nhưng đôi tai anh đỏ ửng — chẳng phải vì xấu hổ thua trận, mà bởi một thứ cảm xúc không tên. vừa ngưỡng mộ, vừa khó chịu, vừa... muốn biết thêm một chút nữa.

_________________________

trên đường rời sân, giữa tiếng reo hò của sinh viên mahidol, joss vẫn chưa dứt khỏi khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt gawin lúc thua trận.

không phải ai cũng thua mà giữ được ánh nhìn điềm tĩnh đến thế. không trách móc, không đố kỵ.

biểu cảm đó làm joss thấy khó chịu – hắn muốn những người thua trận phải bọc lộ vẻ tức tối, bất lực dưới hắn.

nhưng phần nào trong joss muốn gặp lại gawin một lần nữa. hắn cười nửa miệng, kéo áo thun lau mồ hôi, ném một câu bâng quơ với kevin:
"số 18 đó. không thua đâu. chỉ đang... chờ dịp thắng lại thôi."

end chap 1

_________________________

đây là con fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ.
thật ra mình không thật sự rành về bóng rổ đâu, nên có sai sót gì mọi người góp ý nhẹ nhàng nha.
mình sẽ rất vui nếu đọc được cmt của mọi người 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip