chap 10. hieulam
sân vận động chính hôm nay sáng đèn rực rỡ. trận đấu đầu tiên của mùa giải đã chính thức khởi động, với hàng nghìn cổ động viên reo hò không ngớt.
trên sân, số 3 của joss nổi bật như ngọn lửa di động – từng bước chạy, từng cú nhảy đều khiến khán đài hú hét. số 18 của gawin thì vẫn điềm tĩnh như mọi ngày.
joss lướt qua gawin, chạm tay nhẹ một cái như thói quen trước giờ thi đấu: "sẵn sàng chưa?"
"ừ," - gawin đáp, giọng không cao không thấp, ánh mắt không dời khỏi bảng điểm điện tử đang nhảy số đếm ngược. không phải căng thẳng – mà là tập trung.
tiếng còi vang lên. trận đấu bắt đầu.
joss nhanh chóng chứng minh vì sao hắn luôn là tâm điểm của mọi trận đấu. bóng vào tay, bước nhảy dứt khoát, ánh mắt sắc lẹm như có thể nhìn xuyên cả đội hình đối thủ. từng pha dẫn bóng của hắn đều mượt như nước chảy. nhưng điều bất ngờ hơn là sự ăn ý kỳ lạ giữa hắn và người tưởng chừng như "kẻ thù cũ": gawin.
phút thứ 7 của hiệp đầu, joss lướt qua hàng thủ, giả bộ định lên rổ. rồi trong tích tắc, hắn quay người, xoay cổ tay chuyền ngược ra sau – một đường bóng không cần nhìn.
gawin từ phía cánh phải bứt tốc. anh như đã biết trước ý đồ, bật nhảy lên cao, dứt điểm bằng cú úp rổ dứt khoát.
bóng xuyên qua vành, làm lưới chao lên một tiếng "phựt" ngọt lịm.
sân như nổ tung.
máy quay lia về phía joss. đèn flash chớp liên tục. bình luận viên hét lên:
"một pha kiến tạo đẹp mắt! phối hợp ăn ý kinh điển! một cú alley-oop không thể hoàn hảo hơn!"
gawin tiếp đất, không nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt là hừng hực ngọn lửa quyết tâm.
anh chạy lướt qua joss, vỗ nhẹ lên vai thay lời khen.
joss quay đầu nhìn theo, cười toe toét. trái tim hắn đập nhanh quá mức cần thiết. không biết là do khán đài náo nhiệt, do adrenaline tăng vọt... hay do ánh mắt đó, bàn tay đó, vừa chạm vào mình.
thời gian trôi qua, trận đấu kết thúc, tỉ số nghiên về đội thunderhawks.
_________________________
sáng hôm sau.
x của câu lạc bộ nổ top trending. báo thể thao trích lại khoảnh khắc úp rổ và đăng dòng tiêu đề to đùng:
"joss – bàn tay vàng của trận mở màn"
"cú kiến tạo triệu view"
"joss gánh team: ai úp rổ cũng được nếu joss chuyền"
gawin nằm nghiêng trên giường, kéo chăn lên tận cằm. điện thoại trong tay, mắt cứ lướt hết dòng này đến dòng khác. ảnh thì toàn là joss – nụ cười, cú nhảy, đường chuyền. cái tên gawin thì lướt qua như cái bóng. người ta khen sự ăn ý, nhưng không ai thật sự nhìn vào cú úp rổ mà anh dốc sức luyện không biết bao nhiêu lần để thực hiện hoàn hảo.
có chút hụt hẫng.
nhóm chat đội thunderhawks lại nhảy thông báo:
force: "huhu hôm qua hai ông là couple màn ảnh luôn đó, tui ship nhiệt tình."
kevin: "đúng kiểu joss chuyền – gawin úp – perfect."
neo: "em mà là gawin là em cưới joss luôn."
joss: "thoại xàm gì vậy mấy cha nội, có cho người ta nghỉ ngơi không."
gawin chỉ xem mà không rep.
tại nhà joss, hắn đang nằm lăn trên sofa, bật playlist "justlove" với âm lượng to khủng bố. hắn chưa thấy gì lạ. chỉ thấy vui vì hôm qua mình với gawin phối hợp quá mượt. cả đêm không ngủ được, cứ tua đi tua lại đoạn video úp rổ.
tới lần thứ 6 thì thấy tin nhắn riêng từ kevin: "mày định replay bao nhiêu lần nữa? coi chừng tao méc cậu ta."
joss giật mình, vội rep: "replay gì? méc ai?"
kevin: "tao chơi với mày quá lâu rồi, tao đọc mày như cuốn sách."
joss im bặt, không dám rep gì nữa, chỉ đưa tay ôm lấy con gấu bông bên cạnh.
_________________________
chiều hôm đó, phòng gym đội vẫn mở như thường lệ. vài người tập nhẹ, vài người ngồi duỗi cơ. joss tiến lại gần chỗ gawin đang ngồi buộc dây giày.
"này, hôm qua tuyệt vời ha?" – hắn nói, ngồi xuống cạnh, gác tay lên đùi mình.
gawin gật nhẹ: "ừ."
"trận sau tôi sẽ chuyền cho cậu nữa."
gawin ngẩng đầu, ánh mắt lần này hơi khác. không buồn, nhưng cũng không rực rỡ như hôm qua: "anh thích thì cứ làm."
joss khựng lại. một giây. hai giây.
câu đó... có gì đó lạ lạ. giống như đang đồng ý, nhưng không thật lòng.
_________________________
về phòng tối đó, joss nằm nhìn trần nhà, playlist vẫn phát đều. bài thứ tám vang lên. cũng là bài hôm trước gawin từng ngân nga nho nhỏ ở ban công ký túc xá.
lần này, giữa tiếng nhạc, joss nghe được tiếng khoảng cách – một âm thanh rất khẽ, nhưng cứa vào lòng rõ ràng.
hắn không chắc mình đã làm sai gì.
chỉ chắc một điều: người kia... đang lùi lại.
và tim hắn – lần đầu tiên trong suốt bao năm đứng sân – thấy chênh vênh hơn cả một cú trượt bóng.
end chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip