chap 12. cái bóng
gió cuối mùa thổi qua dãy hành lang dài hun hút của trung tâm huấn luyện, mang theo chút se lạnh âm ẩm khiến tâm trạng joss càng chùng xuống.
kể từ khi kỳ huấn luyện thể lực kết thúc, mọi người đều chuyển về căn hộ riêng. joss dạo gần đây hay ở lại sân muộn. hắn viện cớ luyện thêm kỹ thuật cá nhân, nhưng thật ra là để né tránh cảm giác trống trải khi về nhà một mình – căn hộ rộng rãi, nhưng vắng tiếng nói quen thuộc của một người đã từng ngủ chung giường đơn với hắn suốt mấy tuần.
gawin thì khác. anh vẫn đến đúng giờ, về đúng giờ, tập luyện đúng giáo án, không lệch nhịp.
trong đội, không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ: khoảng cách giữa joss và gawin đang lớn dần. không phải theo kiểu xung đột ầm ĩ – mà là âm ỉ, như hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau nữa.
gawin vẫn nói chuyện với joss, vẫn lặng lẽ đưa khăn hay nước khi thấy hắn mệt. nhưng giờ điều ấy còn san sẻ cho cả podd.
joss biết, nhưng hắn không có tư cách gì để hỏi.
không là người yêu, không là gì hết, chỉ là đồng đội.
và điều đó khiến hắn phát điên.
_________________________
buổi chiều, khi phần tập chính đã kết thúc, kevin lên phòng nghỉ để lấy đồng hồ bỏ quên. anh bất ngờ thấy gawin đang ngồi một mình ở băng ghế sát cửa sổ – nơi không ai hay lui tới.
"cậu không về à?" - kevin hỏi.
gawin giật mình một chút, rồi gật đầu nhẹ: "ngồi cho đỡ mỏi chân thôi."
kevin ngồi xuống bên cạnh. khoảng không giữa họ đầy im lặng, nhưng không ngột ngạt. phải một lúc sau, kevin mới nói, bằng giọng chậm rãi:
"dạo này cậu có vẻ... lặng lẽ hơn nhỉ."
gawin khẽ cười. "tôi vẫn thế mà."
"không giống. trước đây ánh mắt cậu sáng hơn," - kevin nghiêng đầu - "giờ thì như kiểu đang nhìn mọi thứ qua một lớp kính mờ."
im lặng.
"anh biết không," - gawin nói - "mọi người đều gọi tôi là 'người phối hợp ăn ý với joss', là 'người úp rổ đẹp mắt sau đường kiến tạo của joss'..."
anh dừng lại một chút, như đang cân nhắc giữa nói ra và giữ lại.
"không ai gọi tôi bằng tên riêng. họ chỉ thấy tôi khi tôi đi kèm với tên người khác."
kevin không nói gì, chỉ lắng nghe.
"tôi không trách joss. anh ấy quá giỏi, quá rực rỡ. nhưng mà... tôi không muốn sống dưới cái bóng ai cả."
câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng rơi xuống như tiếng đá chạm mặt nước – gọn gàng, vang xa.
kevin gật đầu: "vậy thì tự bước ra khỏi vùng tối. đừng để ánh sáng của người khác định nghĩa cậu là ai."
_________________________
ở ngoài cửa, joss đứng chết lặng.
hắn vốn dĩ chỉ định mang hộp bánh tart trứng mua từ cửa hàng tiện lợi đặt vào tủ để đồ của gawin – thứ mà hắn vừa nghe gawin nói thích khi sáng. nhưng ngay khi bước đến cửa, hắn đã khựng lại.
hắn nghe rõ từng chữ.
hắn cảm thấy như vừa nghe ai đó nói về chính mình – nhưng theo hướng mà hắn chưa từng nghĩ tới. hắn luôn tự hào vì mình chăm chỉ, vì mình nỗ lực vươn lên và toả sáng. nhưng chưa bao giờ hắn dừng lại để nghĩ: liệu sự toả sáng của mình có đang làm ảnh hưởng đến ai không?
đặc biệt là người hắn quan tâm nhất.
_________________________
tối đó, joss lái xe một mình, không điểm đến. con đường kéo dài qua những dãy đèn mờ nhạt, giống như tâm trí hắn lúc này – dài và lộn xộn.
playlist "justlove" vẫn chạy, nhưng lần này, từng câu hát như đâm vào tim.
đến bài số 9, hắn dừng xe ở một con phố lạ. tắt máy, tì đầu lên vô lăng.
trong đầu hắn là hàng loạt hình ảnh chồng chéo: nụ cười của gawin lúc cùng ăn mì ly đêm đầu tiên, dáng ngủ cuộn tròn vì lạnh giữa đêm, lần cùng nhau chạy bộ buổi sáng và bị phạt vì đến muộn. những lần ấy, joss nghĩ chúng chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ – là những gì gần với "nhà" nhất mà hắn từng có kể từ khi vào đội.
và giờ, chính hắn có lẽ là người đã khiến cái "nhà" ấy dần rời xa.
end chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip