chap 13. dưới ánh đèn đường

buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ. không khí vẫn còn lửng lơ mùi mồ hôi trộn gió lạnh. những chiếc xe dần rời bãi đậu, sân vận động trả lại vẻ im lìm vốn có.

joss không về liền, hắn ra phía hàng rào ngoài sân, chỗ có tán cây cổ thụ rũ bóng xuống ghế đá, ngồi đó nhai thanh protein bar một cách vô định. không hiểu sao hôm nay hắn chẳng muốn lái xe, chẳng muốn nghe nhạc, chẳng muốn về căn hộ lạnh ngắt không tiếng người.

một lúc sau, thấy bóng ai đó bước ra cổng chính, là gawin, đang cố bắt những chiếc taxi vội vã.

joss đứng dậy, đút hai tay vào túi áo hoodie, gọi khẽ:
"gawin. cậu đang bắt taxi à?"

anh ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên: "sao anh còn ở đây?"

"hôm nay tôi không đi xe. có muốn đi bộ cùng tôi về nhà không?"

gawin nhìn hắn vài giây, rồi khẽ gật đầu: "cũng được, tôi cũng hóng mát cho khuây khỏa chút."

_________________________

họ bước song song trên vỉa hè lát gạch, ánh đèn đường hắt xuống thành hai chiếc bóng dài, khi nhập vào, khi tách ra. tiếng bước chân chạm mặt đường xen kẽ nhau trong nhịp đều lặng lẽ. joss là người phá vỡ im lặng trước.

"hồi năm nhất ... tôi từng bị mắng là đội trưởng vô dụng, thua liền mấy trận, phong độ rất thảm hại..."

gawin hơi quay sang, vẻ ngạc nhiên thoáng qua.

"lúc đó, tôi như điên. ngày nào cũng lao vào tập đến đêm, ngủ trong phòng thay đồ. huấn luyện viên thì tin tưởng, còn đồng đội thì ngán ngẩm. tôi từng nghĩ: nếu mình biến mất, chắc mọi người nhẹ lòng hơn."

gió thoảng qua, joss đưa tay bỏ mấy sợi tóc bị gió tạt ra sau tai. hắn cười, kiểu cười buồn hiếm thấy.

"nhưng rốt cuộc tôi vẫn bám trụ. vì tôi không chịu được cảm giác bị coi là kẻ bỏ cuộc."

im lặng một lúc.

gawin không đáp, nhưng tay trong túi áo siết lại. bước chân anh chậm dần, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

joss liếc nhìn, rồi nói chậm rãi:
"hôm qua tôi có lỡ nghe những gì cậu nói với kevin trong phòng nghỉ rồi. cậu không cần kể gì nếu không muốn. tôi chỉ là thấy có lỗi vì lúc đó không để ý đến cảm xúc của cậu."

"nhưng tôi không trách anh," - gawin nói tiếp, giọng chậm rãi hơn - "chỉ là... tôi cũng muốn được nhìn thấy, như chính tôi."

joss không nói gì. hắn đưa tay, nhẹ kéo lấy quai túi trên vai gawin để giữ người kia lại gần hơn. khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"tôi luôn nhìn thấy cậu mà..."

gawin khẽ cười, rồi khoảnh mặt đi trước.

"về podd..." - joss ngập ngừng - "tôi thấy hai người hình như quen biết nhau từ trước?"

gawin khẽ gật đầu: "chúng tôi là người yêu cũ nhưng giờ chỉ coi nhau là anh em thôi."

"tôi thấy cậu cười nhiều khi ở cạnh podd."

"tôi với anh ấy có khá nhiều sở thích giống nhau, anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc và lắng nghe tôi..."

joss vội chen vào: "vậy sao lại chia tay?"

gawin hơi khựng lại trước câu hỏi.
"vì... có những lúc quan tâm thôi là chưa đủ. anh ấy tốt, rất tốt, nhưng tôi lại cảm thấy mình như một bản sao của kỳ vọng. ở cạnh nhau mà không được là chính mình, tôi thấy mình dần hao mòn. với lại tôi thấy chúng tôi là anh em thì thích hợp hơn."

joss không nói gì. hắn chỉ bước chậm hơn, như để lời vừa rồi có thêm khoảng không lắng lại giữa hai người.

ánh đèn đường hắt xuống nửa khuôn mặt hắn, lặng yên đến lạ. rồi joss khẽ lên tiếng, giọng rất khẽ:
"tôi cũng không giỏi nói chuyện như podd. càng không hiểu nổi cảm xúc của người khác giỏi như anh ấy. nhưng tôi đang cố, từng chút một, tôi muốn hiểu cậu hơn với tư cách khác ... không phải là đồng đội nữa."

gawin quay sang, hơi ngạc nhiên. joss tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang dạo động của anh:
"tôi không muốn cậu lúc nào cũng gồng lên với tôi. nếu cậu mệt, thì cứ nói. nếu cậu giận, thì cứ thể hiện ra. tôi chịu được hết, miễn là... cậu mở lòng với tôi."

gió đêm thổi nhẹ qua, lạnh nhưng không buốt. một đoạn phố yên ắng hiện ra trước mắt, chỉ có tiếng gió xào xạc trên tán cây.

"hãy cho tôi cơ hội được hiểu cậu hơn."

gawin nhìn hắn, rồi anh khẽ gật đầu. ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, làm nụ cười trên môi càng thêm nồng đậm. và lần đầu tiên, joss thấy gawin cười rạng rỡ đến vậy.

"tôi đang cố. và nếu anh chờ được... tôi sẽ mở lòng."

hai người không nói thêm gì nữa, chỉ sánh bước bên nhau trên đường về nhà.

end chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip