chap 18. chụt cái nà

gió đêm thổi nhẹ qua hành lang khi joss lảo đảo bước theo sau gawin vào thang máy. hắn cao lớn, bước chân thiếu vững, vai gần như đè hẳn lên vai người thấp hơn. dù cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ngay khi cửa thang đóng lại, joss đã thì thào:
"em biết không, em có mùi như mùa hè."

gawin nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang: "anh đang nói gì vậy?"

"mùa hè. kiểu... nắng ấm, ngọt ngào như trái cây nhiệt đới. làm tôi không tập trung nổi."

ding—cửa mở.

chưa để ai kịp phản ứng, joss đã bước ra trước, nhưng vì không nhìn rõ đường, suýt nữa thì đâm sầm vào tường. gawin vội kéo tay hắn lại, thân thể cả hai va vào nhau, và khoảng cách giữa họ gần như không còn.

"anh say thật rồi" - gawin thở ra, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên gò má ửng đỏ của joss.

"say em ấy chứ."

gawin đỏ mặt. anh đẩy nhẹ vai joss ra, tiếp tục dìu anh đến cửa căn hộ, anh quẹt thẻ rồi đẩy cửa mở, joss ngoan ngoãn đi vào, joss đứng ở cửa như đang chờ gì đó.

gawin lên tiếng: "tôi đi về đây, anh nghỉ ngơi đi, mai lại có buổi tập sớm đấy."

joss nhíu mày: "em không vào nhà tôi một chút à, trời đang mưa to lắm đấy."

gawin ngẩng lên, nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ ở cuối hành lang. đúng là không dễ để về lúc này.

"tôi bắt taxi."

"giờ này? em đi là tôi lo không ngủ nổi mất."

chưa kịp để gawin phản bác, joss đã kéo vội anh vào nhà và đóng cửa lại.

gió lạnh phả qua lưng khi cửa đóng lại, làm không khí giữa họ như bị giam kín trong căn hộ yên tĩnh. ánh đèn mờ dịu phủ xuống sàn gạch, phản chiếu bóng hai người loạng choạng bước về phía phòng ngủ.

joss lảo đảo, dựa hẳn lên người gawin, gương mặt đỏ ửng áp vào vai anh như thể tìm hơi ấm.

"này, đứng thẳng đi. anh nặng quá."

"tại em nhỏ."

"tôi cao 1m85 đấy."

"nhưng vẫn nhỏ hơn tôi."

gawin trợn mắt. đúng là say rồi, nhưng cái kiểu cà khịa này vẫn là joss nguyên bản. anh đỡ vai hắn, dìu hắn vào phòng. joss ngoan ngoãn ngồi xuống giường, tay vẫn nắm lấy cổ tay anh như sợ bị bỏ rơi.

anh định rút tay ra thì bị kéo lại. joss đứng bật dậy – hơi loạng choạng – rồi bất ngờ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi anh.

nụ hôn đến bất ngờ, không sâu, không mạnh, nhưng đủ khiến thời gian như đóng băng. hơi thở hắn phả vào môi anh, mang theo vị rượu nồng nàn và chút gì đó ấm áp, mềm mại.

"...anh" - gawin gọi nhỏ.

nhưng người kia đã ngã xuống giường, mắt nhắm nghiền, môi còn vương một nụ cười.

gawin đứng yên. vài giây sau, anh mới khẽ thở ra, kéo lại chăn cho hắn rồi quay người rời khỏi phòng. tay anh bất giác chạm lên môi mình, vẫn còn vương hơi ấm.

_________________________

sáng hôm sau, ánh nắng xiên qua rèm cửa sổ, đậu lên gương mặt đang ngái ngủ. joss khẽ trở mình, tay gác lên trán, đầu hơi nặng.

"ưm... đau đầu quá"

hắn ngồi dậy, nhìn quanh. căn phòng vẫn gọn gàng, quần áo vẫn nguyên vẹn, nhưng cảm giác trong tim cứ là lạ.

hắn bước ra khỏi phòng, thấy bàn ăn có một tô cháo còn ấm và một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh.

"ăn cháo rồi đi tập cho đàng hoàng.
tôi không nhắc anh nữa đâu. — g"

joss nhìn tờ giấy, nhìn tô cháo, rồi lại nhìn quanh. không thấy bóng dáng ai, chỉ có tiếng mưa hôm qua đã hóa thành nắng trong lành của buổi sáng.

hắn nhíu mày, tay chợt sờ lên môi, tim hắn chậm lại một nhịp.

"là mơ, hay là thật?"

end chap 18

_________________________

02.06.25
trời ơi visual của hai ảnh đỉnh điên, đẹp mà tui nổi da gà luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip